-Một lũ trẻ vỡ vụn-

  Liệu những đứa trẻ mà bạn thấy có đang sống không?
   Thoạt nhìn,một số đứa trẻ mà bạn thấy vẫn sống,thậm chí là sống rất tốt và hạnh phúc. Nhưng nếu nhìn sâu vào bên trong,tâm hồn chúng đã mục rỗng. Bởi vì từng tế bào trong tâm hồn,trí óc và cái gốc linh hồn của chúng đã chết. Tâm hồn những đứa trẻ ấy rỗng như bị mọt ăn,hay như bị ai đó khoét và lấy đi.
    Thật ra,chúng đã chết rất lâu rồi. Chết khi gia đình mắng nhiết nó thậm tệ. Chết vì áp lực, chết vì trường lớp ngộp thở đã dìm nó xuống đáy của tuyệt vọng. Và rồi,hồn chúng nát tan. Từng mảnh vỡ ấy lại quay ngược lại,chĩa mũi nhọn vào nó và đâm thật sâu,rạch thật nhiều vào từng tế bào,thớ thịt của chúng.
     Vì vậy, chúng đã khoác cho mình một vỏ bọc,như kén của một con sâu bướm. Chúng cứ nghĩ vỏ bọc ấy hoàn hảo và rắn chắc,nhưng không. Vì chỉ cần ai đó để ý kĩ càng,nhẹ chạm vào thì lớp vỏ bọc ấy thì chúng lại mảnh như tơ tằm,dễ bị rách toạt khiến con sâu bướm lộ ra. Một con sâu bướm mãi là sâu bướm mà không thể biến thành một con bướm hoàn chỉnh. Vì chúng đã vỡ vụn và chết rồi.
       Và rồi lũ trẻ ấy sẽ chai sạn dần đi theo thời gian. Thời gian không hề chữa lành chúng, không thể có đôi bàn tay ấm áp nào vỗ về chúng mãi. Đêm về,chúng sẽ bọc mình trong chăn,cuộn tròn như một chú mèo rụt rè. Và lũ trẻ ấy sẽ tự ôm uất hận,buồn tủi vào lòng cho đến khi thiếp đi vì mệt. Khi cố gắng thức dậy,chúng sẽ luôn nhoẻn miệng cười toe toét như cuộc đời quá bình thản và hoàn hảo.
        Và khi lớp vỏ ngày càng cứng cáp,thì lúc nứt ra lại càng trầm trọng. Mai sau khi lớn lên,chúng sẽ trưởng thành,và là người trưởng thành nhất. Và lũ trẻ ấy vừa lo cho cuộc sống như một vòng lặp,vừa khom người nhặt và dọn những mảnh hồn nát tan mỗi ngày dù cho ngày nào chúng cũng tan vỡ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top