Chap 1: Sự Phá Phách
Khi ta tái phạm lần 2 hay nhiều lần khác về một tội lỗi thì người ngoài hay kể cả là gia đình thì họ đã vội chỉ trích hay là mắng chúng ta, dù đó là điều chúng ta vô tình hay cố tình đi nữa.
Khi điều đó xảy ra thì chúng ta suy nghĩ xấu về họ, hay thẩm chí là chúng ta biết đó là sai nhưng chẳng thể nào ngừng suy nghĩ như thế. Còn có những người thì đã gục ngã chỉ muốn suy nghĩ đến việc tự tử để mình được giải thoát khỏi nơi giam cầm mình nơi mà mình chẳng muốn tồn tại hay sống nữa chỉ là những lí do nhỏ nhặt nhưng nó khiến ta suy nghĩ quá nhiều hay khi ta muốn nó dừng lại thì nó lại càng làm ta áp lực thêm...
Vì những lí do đó mà những đứa trẻ càng lớn lại càng vô tâm. Mà cha mẹ hay người thân đã vội nghĩ đứa trẻ này quá hư hay suy nghĩ rằng nó đã tự kỉ, mà chẳng biết lí do, hay việc thu điện thoại sẽ khiến những đứa trẻ sẽ không tự kỉ nữa. Nhưng lại vô tình khiến những đứa trẻ càng thêm mệt mỏi hay thẩm chí tăng tỉ lệ tử kỉ của đứa trẻ đó, nhưng tùy vào trường hợp khi cha mẹ đã nhận ra sự vô tâm của mình thì họ sẽ cố gắng bù đắp cho con của họ. Hay những bậc phụ huynh khác sẽ nghĩ rằng do học từ điện thoại hay bạn bè thì nó mới hư ( nhưng những lí lẽ đó cũng khá đúng nhưng chỉ đúng với một vài trường hợp còn lại thì không )
Nhưng cũng có một vài trường hợp điện thoại là nơi để đứa trẻ đó giải toả những mệt mỏi hay căng thẳng ( vì lên đó chúng ta có thể chia sẻ câu chuyện của mình và nhận được những lời chia sẻ của người khác, nhưng cũng có thể đó là nơi phá hoại cuộc đời của một đứa trẻ )
Khi tức giận chúng ta có thể phát ngôn những lời khiến người kia tổn thương mà chúng ta không thể nhận ra và đó cũng là một trong những lí do khiến trẻ em bây giờ rất vô cảm với cảm xúc của mình
Khi một ai đó chia sẻ những câu chuyện của mình qua mạng xã hội về những thứ mình không hài lòng hay những thứ mình mệt mỏi và mình ghét, thì những người khác họ có quyền bình luận nhưng họ lại quên mất bên phía màn hình kia cũng là một con người, và có rất nhiều trường hợp trên báo chí nhắc về trường hợp có người tự tử vì mạng xã hội nên xin đừng quên điều đó khi bình luận ai
Cũng xin đừng gục ngã trước mọi lí do nào mà ta thật sự mệt mỏi!
Xin tạm biệt và hẹn gặp lại ở chap sau!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top