CHƯƠNG 3: Con Lan về xóm
Kể từ cái ngày con Lan lên thành phố, xóm tôi chẳng còn rộn ràng như lúc trước cái sân chơi quen thuộc giờ thì chẳng còn ai. Bởi vì khi nó đi thì chẳng ai còn có hứng thú cứ ngồi mãi trong nhà mà nhìn ra sân, tôi thà học bài chứ không thèm chơi nữa vì tôi tin rằng chẳng có nơi nào là không tốt và để chứng minh với ba mẹ con Lan là ở Sài Gòn cũng giống nơi này và sẽ có ngày tôi gặp nó ở nơi Sài Gòn xa xôi đó. Và cũng đã đến mùa hè cái mùa hè đáng thất vọng vì thứ tôi luôn chờ đợi, là khi con Lan nó về xóm để vui chơi vài ngày. Khi tôi đã có cơ hội gặp nó tôi liền hỏi về cuộc sống ở trên nó
Nó bảo với tôi là ở trên đó rất hiện đại. Tôi lờn nói là nó có giống thành phố tương lai của Doraemon trong vi tuyến cuối tuyền thường xem không. Nó trả lời một câu tôi khó hiểu rằng không nó không giống đến như vậy nhưng ở đó có rất nhiều công trình đang thi công và ba của nó còn nói tới cái công trình sẽ trở thành cái tòa nhà cao nhất Việt Nam.
Con Lan nó khiến tôi quê mùa trước những đứa còn lại
- À mày vừa nói cái gì mà vi tuyến phải không
- Phải
- Ở trên nơi đó tui chỉ gọi là tv(tivi)
- Ờ! Thì là tivi gì đó
- À mà thôi kệ đi hãy cùng đi chơi
Nó liền đồng ý, tính cách của nó đã rất khác kể từ lá thư thăm hỏi chúng tôi. Tôi cũng kệ vì được gặp nó là tôi vui rồi. Và sau 5 ngày nó ở đây thì cũng phải về Sài Gòn để học hè. Đối với tôi học hè chẳng có gì thú vị vì nó chán như đang đi học, cứ ngồi trong căn phòng chật chội rất nóng và chẳng mấy chốc 1 tiếng 30 đó sẽ giết hết thời gian chơi hè. Mà thế nào tôi cũng phải học để biết được chứ không tôi sẽ lú với các đứa khác trong lớp. Mùa hè cuối cùng cũng hết rồi cũng phải bước chân vào lớp để gặp những khuôn mặt ấy và với vốn kiến thức đã biết trước thì chẳng có gì khó mà gặp bà cô khiến tôi quên luôn tất cả bởi vì bà cô có với tính cách là hay chơi những trò mạo hiểm như sẽ đọc họ cho lớp đoán khiến tôi luôn luôn rớt tim khi bà ấy bước vào lớp.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top