CHƯƠNG 2:Những ngày tồi tệ

Thời gian cứ thế trôi những đưa bạn ngày nào thì giờ cũng ít gặp bởi vì chúng tôi đã vào lớp 1 chỉ rảnh rỗi vào những ngày cuối tuần, thứ bảy, chủ nhật chúng tôi có cả hai ngày để vui chơi nhưng đó chỉ có trong suy nghĩ non nớt của tôi bởi vì bài tập được giao về nhà có thể coi là chán và hơi khó vì phải cấm đầu vào những cuốn vở tập viết mà viết cứ như là ở địa ngục chẳng bằng bàn tay của tôi đã có thể nói là gẫy và không có một phút gì để giải lao và những lúc như thế tôi vẫn mong có thể làm xong bài dành cho chủ nhật để đi chơi, đi mua đồ ăn và nếu gặp may mắn thì có thể gặp một hoặc hai đứa ở xóm khác, dù không quên những cũng đỡ chán. Cứ vài tuần như vậy trôi qua cho đến lúc thì học kì một xong chỉ cần một vài ngày nữa thì có thể nghỉ tết về lời hứa nhảm nhí của tôi với thằng Hùng là sẽ giận nó đến tết. Cuối cùng cũng đã đến tết cái tết khiến tôi vui vì có họ hàng về chơi và có đủ luôn cả bốn đứa bạn nên tôi chẳng cần gì nữa. Tôi đã đi qua mùng một, mùng hai, mùng ba nhưng chỉ đến mùng ba đối với mọi người là đã hết tết và những mùng sau lại mang cho tôi cảm giác buồn thiu gì không có ai đến chúc tết con Lan vẫn quá nhà đều đặng không thiếu ngày nào, nó giống như đang rất lo cho tôi nhưng tôi có bị vấn đề gì đâu? Tôi khó hiểu nhìn nó
   - tôi hỏi:
- SAO NGÀY NÀO MÀY CŨNG QUA NHÀ HẾT VẬY. TAO ĐÂU CÓ LẤY GÌ CỦA MÀY ĐÂU

Nó chỉ mỉm cười rồi rủ tôi đi chơi, nó chứ như đang cố nói điều gì mà không dám nói nguyên đoạn đường đi chơi tôi cứ hỏi nó là có chuyện gì thì nói ra để tôi còn giúp, nó cứ ngập ngừng và cho đến khi tôi tìm được một chỗ thì liền hỏi nó.

- tôi nói
-MÀY MUỐN NÓI GÌ VẬY
- Lan trả lời
- CHẮC LÀ TAO SẼ PHẢI CHUYỂN NHÀ LÊN SÀI GÒN ĐỂ CÓ THỂ HỌC TRƯỜNG TRÊN ĐÓ
-tôi đáp
-Ý MÀY LÀ SAO

Nó sẽ dự kiến là hết cái tết này thì nó sẽ lên Sài Gòn học vì phụ huynh nó cho rằng là ở nơi này sẽ khó mà học được những điều mới khi tôi biết được sự thật thì tôi lại có một phần hoang mang, một phần phản đối. Chỉ có những người lớn như thế thì mới nghĩ ra nhưng điều điên rồ như thế lúc ấy tôi chỉ muốn gặp ba mẹ nó để nói vài lời. Dù sao không muốn chấp nhận cũng phải chấp nhận

- tôi hỏi:
- Mày nói ai chưa ?

Nó chẳng nói lấy một lời và cuộc nói chuyện cứ thế đã kết thúc, khiến cho tôi bực bội vì không thể khuyê bố mẹ nó gì.

1 tháng sau khi trên đường đi học về tôi đang mãi suy nghĩa những chuyện trên lớp thì tôi thấy rất đông người đứng làm gì đó tôi liền chạy lại xem tôi cứ tưởng là có lễ hội ai ngờ đó là lần cuối cùng tôi được gặp con Lan có người thì khóc có người thì vui khiến tôi phân vân không biết nên vui hay buồn. Nếu tôi vui thì con Lan nó vui nếu tôi buồn thì con Lan nó khóc, tôi còn chưa được gặp nó mà nó đã ngồi lên chiếc xe xa lạ tôi chưa từng nhìn thấy. Nó đang ngó đầu ra chiếc cửa xe để nói lời chào tạm biệt trong những giây ngắn ngủi đó thời gian đang tua chạm lại, giây phút đó khiến tôi suy nghĩ và hối hận vì tôi không chơi với nó được nhiều và một đứa quan trọng đã đi khỏi tầm mắt tôi tiếng xe nặng nề kèm theo tiếng khóc của mấy đứa còn lại nó thật khó nghe nhưng nó vẫn sẽ là bạn của tôi khi vẫn ở một nơi rất rất xa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top