CHƯƠNG 1:Mùa hè năm ấy
Tôi là Lê, năm nay tôi phải bước chân vào trung học cụ thể là lớp 6, cái năm học mà khiến tôi chán nản vì những bài tập được giao về nhà nó không còn dễ và tôi cũng phải bắt đầu tập tính bằng máy tính dù không có khó khăn gì nhưng nó vẫn chán và những thứ đó đã khiến một thằng làm biến như tôi chỉ mong những tiết học ấy sẽ trôi nhanh để tôi có thể đến mùa hè và nằn một góc trong nhà chơi game
Vì khi chơi game thì tôi mới có thể trốn khỏi cái thế giới chỉ toàn là lời cay nghiệt của người lớn mà không bị ảnh hưởng tái mùa hè của tôi. Nhưng khi đang chơi game thì tôi lại nhớ tới cái mùa hè khi chưa đi học vì những ngày ấy tôi tự do tự tại, làm gì thì làm chơi gì thì chơi chứ không phải cứ sống trong âu lo về việc đi học nhưng khi đã trải qua những ngày dài đằng đẵng đó thì tất cả đều xứng đáng vì dù không ai chơi, à không phải là không ai chơi vì tôi có lũ bạn kì dị mà muốn chơi thì lại khó bởi chúng nó có những trò chơi khó hiểu như kiểu một đứa này làm ngựa cho đứa kia và đi khắp xóm hay là ném cát. Tôi chẳng hiểu tại sao tôi lại quen biết những đứa bạn đó nhưng nói chung thì những trò chơi ngu ngốc đó vẫn được xem là hay và cuốn hút từ lúc bắt đầu cho đến lúc bị đánh, cũng có lần tôi chơi với tụi nó mà tôi bị đánh và nguyên nhóm cũng bị. Nhóm tôi có bốn thành viên thêm tôi nữa là năm trong đó có tôi, thằng Hùng, thằng Dũng, con Quỳnh và Lan. Đứa nào cũng có tính cách riêng đứa thì bướng bỉnh đứa thì ngạo mạn, mạnh mẽ, nhút nhát nhưng nói về những thứ đó thì ít có đứa nào lộ ra mà chỉ có một tính cách duy nhất là dũng cảm, dũng cảm ở đây là dám nghĩ dám làm dám thử những trò chơi mới và tôi đã nghĩ ra một kế hoạch có thể nói là hoàn hảo nhất mùa hè. Và kế hoạch của tôi là sẽ đi ăn cướp xoài của ông năm cái ông già ghét trẻ con và thường hay nói ba mẹ chúng tôi là những việc mà chúng tôi làm và rồi thứ không hay sẽ xảy ra nên vì thế sẽ có một kế hoạch khiến ông hoảng sợ chúng tôi sẽ leo cây hái trộm xoài và giả vờ là ngã xuống cùng lúc ấy tôi sẽ lấy cái danh là kẻ chứng kiến để khiến ông gục ngã trước mọi người cứ như là ông hại chúng tôi, và dự kiến là ngày mai kế hoạch bắt đầu. Đúng cái ngày định mệnh ấy thì xém chút nữa là thất bại vì do tụi nó không chắc sẽ thành công nên đứa nào cũng có tâm lý sợ sệt
- Tôi nói:
-tụi mày sợ gì, có phải là sợ thất bại hay là sợ ông đó yếu tim mà chết.
- Con Quỳnh đáp:
- Tụi tạo đâu có sợ mà chỉ sợ ông ta biết cho nên sẽ nói với cha mẹ tôi
- Thằng Hùng:
-Ừ... đúng rồi! Hay là ngày mai đi
Tôi:
-KHÔNG.....
Tôi cũng không biết là ông ấy đã biết trước nhờ cái tính ngạo nghễ của thằng Hùng cái thằng tôi luôn luôn tin tưởng trong mọi kế hoạch vì chỉ có nó là biết giữ lời nhưng vì những trái xoài chua của ông năm và sẽ được ăn xoài miễn phí một năm và khi tôi gặp ông ấy thì không chỉ tôi bị là mà có cả bố mẹ tôi mà không có phụ huynh của những đứa khác vì đơn giản là kế hoạch chưa bắt đầu nên không bị la và tôi đã giận nó cho đến tết.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top