Phần Không Tên 3
Hoa ước làm đất hiền.Bình yên và vĩnh viễn.
Đất ước được là hoa.Xinh đẹp và ngát hương.
Chim ước được làm mây.Tự do muôn hình hài.
Mây ước được là chim.Cất cao vang giọng hót.
Con người ước là nhau.Bi hài kịch!
Thượng đế lúc nặn nhân hình thật sự đã cố hết sức của Ngài.Ngài chẳng bỏ rơi ai cả.
Tơ mệnh có độ dài giống nhau,người này hay người khácđều chắn chắn phải trải qua khổ đau.
Nhìn vào gương,và thưởng thức tình yêu ngọt ngào của thượng đế trên chính cơ thể mà có thể thế gian cho là cỏ dại.
Nghe giọng nói,và thưởng thức tình yêu của mẹ thanh âm trên chính cuốn họng mà thế gian cho là tiếng lao xao không có âm vực và màu sắc.
Nhìn vào trái tim đang phập phồng,và thưởng thức tình yêu của Ngài sự sống mà đôi lúc thế gian cầu cho chết đi.
Kẻ đeo mặt nạ,
kẻ sợ bị nhìn thấy khóe mắt ứa máu của mình,sau chiếc mặt nạ mang tên"Niềm vui"
kẻ sợ bị nhìn thấy con ngươi ác độc của mình,sau chiếc mặt nạ mang tên "Tội nghiệp"
kẻ sợ bị nhìn thấy tim gan tan nát của mình,sau chiếc mặt nạ mang tên "Vững bền"
kẻ sợ bị nhìn thấy lương tâm trống rỗng của mình,sau chiếc mặt nạ mang tên"Hoạt ngôn"
Các sử gia trên hành tinh liệu có tìm ra được con người có bao nhiêu chiếc mặt nạ lấy làm tồn tại mà ghi vào sử sách?
Mơ hay thực?
Chẳng phải có người tin vào cái triết lí không có gì là thực?
Chẳng phải cái gì về cuối cùng rồi cũng hoá thành tro bụi ?
Chẳng phải hiện thựckhắc nghiệt lắm?
Chẳng phải tiệc nào cũng tàn?
Chẳng phải ai cũng muốn hạnh phúc ?
Vậy sao không mơ một chút, một chút thôi để được chữa lành vết thương ?
Đau khổ từ đâu mà thành?
Từ đâu đó trong tiềm thức
Từ những niềm vui đã cũ
Từ trong tấm lòng bé phập phồng lo sợ
Từ nhớ, từ thương
Từ một bài hát đánh trúng tim đen
Từ người không cầm dao mà chỉ dùng lời nói hoa mỹ
Từ một vòng tròn chưa được kín
Từ thứ gọi là kết thúc
Cái chết, chẳng phải là giải độc đắc của mỗi cuộc đời?
-Vé số phải bỏ tiền ra mua mà chưa chắc trúng, chết không cần mua vẫn trúng. Giải độc đắc không cần bỏ vốn
-Đến một cách bất ngờ.
-Phần thưởng quá giá trị tùy vào ý thức của mỗi người:1 là không phải suy nghĩ về bất cứ điều gì nữa, 2 là thiên đàng,...
-Xác suất thấp, gần 8 tỉ người tại sao giờ khắc đó chỉ có duy nhất một vài người trúng
3,2,1...
Nhưng giải độc đắc đó tựa hồ rất cô đơn, chẳng còn ai nữa.
Chẳng ở đâu mà niềm vui được vẹn tròn cả.
Cái gì cũng có cái giá của nó
Dù là độc đắc, cận kề nó là một điều rất đáng sợ.
-Vì con người sợ những thứ mình không biết rõ
-Vì con người sợ tự nhiên
-Vì con người sợ siêu nhiên
-Vì con người cầu toàn
-Vì con người còn một số thứ trên dương gian không thể bỏ được
-Vì con người biết yêu
-Vì con người biết ghét
-Vì con người là con người
Tương lai
-Không biết ông chú bán vé số hôm nay có bán được nhiều không?
-Không biết có ai mua không?
-Không biết bông hoa đó khi nào tàn?
-Không biết mình và người này có còn gặp lại nhau nữa không?
-Không biết mẹ và con cún ở nhà có khoẻ không?
-Không biết tháng này có đủ tiền dùng không?
Ngay đến quá khứ và hiện tại còn có những thứ như một bài toán không thể giải thì con người có tư cách gì bàn đến tương lai?
Tương lai tựa một liều thuốc giảm đau tạm thời xoa dịu nỗi đau của hiện tại và quá khứ mà thôi!
Tương lai tựa một bệ đẩy
Tương lai như ông kẹ để doạ lũ con nít quỷ đừng làm điều dại dột
Biết đâu ngày mai ta biến mất?
Biết đâu ngày mai ta thành hoa?
Biết đâu ngày mai ta là đất?
Biết đâu là con chó? Cũng được.
Nghĩ về cái chết thật nhẹ để lúc ra đi còn có thanh thản đỡ lấy
Nghic về cái chết để quý trọng thời gian, quý trọng hiện tại
Cố lên dù có những điều là hữu hạn.
Chúng ta gặp nhau, cũng đã là việc cần cảm tạ.
-Sao không là ai khác, mà lại là chúng ta?
-Em không cảm thấy dù người tốt hay người xấu đều có ý nghĩa với em sao?
-Nhất kì nhất hội. Ngày mai liệu chúng ta có gặp lại nhau nữa không?
-Con người vốn dĩ là tạo vật buồn cười nhất. Ai cũng tốt, ai cũng xấu, ai cũng tội nghiệp, rồi kết cục lại tự tội nghiệp nhau, an ủi nhau. Xã hội từ đó mà thành.
-Qua sông Vong Xuyên, uống canh mạnh bà, lên cầu Nại Hà, mọi thứ kiếp này không còn nhớ nữa. Hiện tại nên trân trọng nhau.
-Chỉ là một cái gì đó thoảng qua như khói : Vị vua bảo " Nàng hãy ra về đi vì ta đã tường người trân trọng ta thật dạ. Ta cũng mệt rồi, nếu gượng cũng chỉ là một lúc nữa thôi. "
Liệu ta có biết ta đã hoặc đang hoặc sắp làm tổn thương người khác?
Khi nghe câu hỏi "bạn cảm thấy việc này đúng hay sai?" thì chắc chắn trong lòng mỗi người đã có câu trả lời. Nhưng thực sự có đúng và sai hay không?
Đúng hay sai là do chúng ta quyết định, chúng ta cho là đúng thì mới làm, nếu ta
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top