Chap2: Hoa lay-ơn tím và con " lé" trong xóm.

                       ' Thương thay thương hộ con lé

                          Nhìn thì đã ít mà té thì nhiều'

Trong đám bạn của Hùng một cô bé trong gia đình nghèo , nhà chỉ có hai gian nhưng thành viên trong nhà sống rất tình cảm. Cô tên' Diễm My' cô bị lé kim khi mới lên 9 tuổi mẹ cô qua đời do phải lao dộng quá sức. Cha cô suất ngày nhậu nhẹt tới khuya mới về nên cô được coi là nơi nương tựa của hai chị em, sau khi mẹ mất cha cô ít nhậu lại kiếm tiền để có manh áo miếng ăn qua ngày và từ đó cô ham học đi rất nhiều. Em cô Thành một cậu bé hiếu động như Hùng nhưng cậu bị trầm cảm nên My luôn phải giúp em cười trong những lúc buồn. My khá thấp nhưng cái duyên, khuôn mặt bầu bĩnh xưa dã bị phai mòn đi rất nhiều sau câu chuyện buồn của gia đình. Cô đã được mời lên tỉnh để học nhưng biết nhà mình thiếu thốn lấy tiền đâu mà đi học nơi cao xa, sang trong như thế. Cô rất thùy mị tuy ở tuổi nhỏ nhưng rất lễ phép lễ độ. Cô được mẹ mua cho một bộ áo dài tím, ở giữa là các họa tiết trắng  nổi ở giữa lâu lâu lại có ít màu xanh thẫm như muốn tô lên một bông hoa lay ơn tím. Cô mặc vào như lớn trước tuổi vậy, cũng biết vuốt tà áo nhưng những cô gái thi hoa hậu Việt. Cô đã từng mơ thấy mình là ứng cử viên trong đêm chung kết' Vietnam next top model' nhưng cô nghĩ chẳng có cái gì sẽ đến với cô. Bác My một người có kinh tế ổn định trên tỉnh, và bác cũng cảm thông được cảnh ngộ của gia đình cô và rất thương chị em My nên bác đã nhiều lên  tỉnh ở với gia đình nhưng bố My không cho và nói ' Nó lên đấy chỉ làm phiền nhà bác' My đau lắm mặc dù My rất siêng rất lương thiện nhưng chỉ do dôi mắt kia hơi bị lé một tí nên My hay bị chọc ghẹo một tí chứ sao đâu.

 My và Hùng và hai con người đối lập My là người cởi mơ và hay bị Hùng trêu nhưng My không lấy làm tiếc và cô cho rằng Hùng rất đẹp trai khiến nhiều người bị hút hồn được làm bạn với Hùng là điều mà cô vui lòng. Cô và Hùng có cùng lí tưởng là tìm ra những thứ mà người khác nhưng My muốn đạt được những thứ mà người ta cho rằng chỉ có những nhà khoa học mới tìm ra. My viết văn rất hay và rất  thích viết lách cô thần tượng Roise Nguyễn rất nhiều và ' Tuổi trẻ đáng giá bao nhiêu' là cuốn sách mà cô suốt ngày để bên người. Một lần Hùng qua nhà cô chơi, cùng lúc ấy bác My tới khiến cho bác nghĩ Hùng là người tình của My và mời hai đứa lên nhà chơi. Nhưng đó chỉ là đùa cợt Hùng mừng và về xin mẹ tiện thể thăm chỗ làm của bố. Bác đưa hai đứa qua 45 cây số cũng khoảng 1 tiếng mới lên tới nơi. Cũng là lần đầu hai người rời khỏi ngôi làng nên rất háo hức trên đường chỉ toàn núi với cây nhưng nó cũng đủ tạo sự hòa hứng cho hai. Hùng mắt mở tròn to, há toang cái lồng miệng kia còn chả bù cho My chỉ liếc qua im lặng và cười mỉm nhưng rong lòng My thì khác. Hai đứa chăm chú rồi ngủ gật lúc nào không hay, cứ ngả qua rồi ngả lại như mấy thằng nhậu xỉn vậy bác My cười nhẹ chắc chỉ hếc cái môi lên một tí. Sao nhanh thế chớp nhoáng đã tới tỉnh nơi chật chội ồn ào của những tiếc xe cộ, Cây không được trồng bừa bãi mà xếp thẳng hàng như những chú lính chì chào khách tới sứ xở của những vì sao.

 Hai đứa bỡ ngõ từ tí, về nhà bác giữ hai con hẻm và gặp được cái Mai con bác . MAi dẫn hai đứa đi chơi nào là câu cá nhà banh đủ kiểu và đi vô nhầm một quán cà phê. Đi vào góc quán cạnh một bụi hoa lay ơn tím dịu. Mai rất rành và thể hiện mình là một dân chơi chuyên nghiệp tóc cột hai bím mặc váy ngắn cùng với dôi giày Bitis Hunter trắng, bịm môi kêu  " Chủ quán đâu cho cái menu giùm với". Cô còn nói " Hai người phải sành điệu lên trông hai người như hai con mắm nhà quê vậy". Lấy làm hổ thẹn Hùng với My đỏ mặt Hùng cũng rất lanh lấy đôi chân bỏ dép ra gác lên thành cái bàn đeo cái kính đen vào trông rất oách còn My thì đưa hai chân gác lên nhau trông rất ' xì tin' . Cả bọn làm người trong quán cười bò ra nhưng họ đâu biết đây mới là những đứa trẻ nghĩ khi ra đường. Một cô gái con thả đeo kính đen với bộ đò sơ mi đen trắng phối cùng đôi giày cao gót đen tóc xõa ngang vai bước tới bàn và bảo ngọt ngào' Các em dùng gì nào?'. Mai sành điệu nhà ta kêu hẳn Trà sữa việt quất nhiều thạch còn hai người còn lại ngượng ngùng chỉ dám kêu hai lon pepsi thôi. Mai bày đặt hất tóc nói: ' Hai người đã đi quán thì cứ tẹt ga đi không phải ngại có hai lon pepsi thì sao mà sống trên tỉnh này được' và đó đã biến thành trò cười cho đám khách người lớn còn lại. Một ngày trôi qua nào là được Mai dẫn đi ăn bánh tráng trộn, Bánh gạo Hàn Quốc... thì cả lũ như những  quả bóng tròn lăn trên đường. Tối đến các ánh đèn pha đầy màu sắc trong công viên đã khiến cả bọn bị hấp hồn. Chúng chạy quanh công viên mà không thấy mệt những tiếng cười giòn tan trộn với tiếng gió lướt qua như ột món ăn mới lạ vậy. Đến giờ ngủ, vì lạ giường nên hai đứa cứ đòi về nhà mà cho dù sáng không suy không nghĩ mà đi mà giờ thì.Mai lên giọng nói từ trầm lên cao có khi là hét : ' Hai người không ngủ hả biết mấy giờ rồi không' HAi đứa thút thít cắn môi nước mắt nhỏ giọt từ tên trên má rồi lăn xuống tấm nệm trắng. Bố Mai vào và nói khẽ cho hai đứa:' MAi rồi về giờ bố mẹ đi làm rồi không ai ở nhà đâu' Mai không biết kêu toáng lên ' Bố chỉ lừa là giỏi thôi'. Cuối cùng hai đứa cũng chịu nhưng chỉ nằm mà không biết gì, gió quạt đập vào mặt liên tục khiến hai đứa mắt nhắm mắt mở chân thì khép lại đắp cai chăn mỏng cùng bé MAi và thiếp đi lúc nào không hay.

 Sáng đã tới cái ánh nắng ở đây mới lạ làm sao không như ở quê có cái làn sương bao phủ nhưng đây khác ánh nắng nhỏ nhắn bị khuất sao tán lá cây ngoài đường với gió sáng lạnh lẽo bay vào phòng. Chú chim ơi đi đâu hết rồi sao không tới đây ở tỉnh chả mấy ai thấy chim cả cón quê thì khác chim đậu suốt ngày từ sáng tới ngả trưa mới bay đi. Bước xuống những bậc thang Hùng đã thấy cả đống giày đủ màu trên cái kệ rất đáng yêu. My  mặc bộ đồ con mèo mà MAi cho cùng đi ăn sáng. BA đứa ăn xong đòi qua chỗ bố Hùng chơi một tí rồi về. Gặp bố Hùng hếch mặt lên như ghét bố vậy nhưng ai biết Hùng rất mong một cái ôm của bố. Ở đây sạch sẽ làm sao cái gì cũng mới toang như mới được mua về vậy. Bố Hùng mới lừa cậu: ' Cái thằng con bác ba xóm bên lớn nhanh quá nhề' Hùng đỏ mặt căm tức bố không nhớ nổi mặt con mà chỉ công với chả việc HÙng đi ra khỏi phòng đập cửa cái ' Pặp' và thế đi về quê với cái căm cái thù người cha vô tâm của mình nhưng đâu biết đó chỉ là đùa cợt. Về quê mới thanh tĩnh chỉ mới tới dầu xóm bác đã đánh xe về lại tỉnh Hùng dắt tay My chạy thẳng về xóm mà quên để lại cho bố lời chào. My thấy sao thời gian trôi nhanh thế mới thoáng qua một chốc mà cuộc chưa đã hết. Cũng như bông hoa lay ơn sao chóng tàn thế.

               'Hoa gì truyền thuyết một đời, thanh gươm cắm xuống, bật chồi nở hoa'


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top