Chap 4: Khổng tú cầu và người bạn đất xa
' Xinh thay một đóa cẩm tú cầu
Đơm hoa kết nụ đẹp gì đâu!'
Ơ kìa. Xa kia cổng làng là một chiếc ô tô vàng cũ kĩ tự dưng đỗ cạnh nhà tôi, Nhà bạn Hải đã chuyển đi. Bước xuống xe là chàng trai mập lú cầm gói bánh ăn nhổm nhoảm chào tôi" Chào tôi mới tới "rồi bước vào nhà thản nhiên như cậu đã từng sống ở đây rồi vậy. Sao cí hình bóng này quen lắm chắc chắn tôi đã gặp đâu rồi nững khâu nhớ ra. Tôi lục lọi mọi kí ức nhưng chẳng mấy là hay. Nhưng mẹ tôi trông có vẻ nhiệt tình sang nói chuyện rôm rả với cô chủ nhà hay là họ đã quen nhau từ lâu mà tôi lâu lay không hay biết. Tôi đi áp mẹ và cũng nghe được ít chuyện cô này là con của bà hàng xóm tôi mà bà đã qua đời nên cô về đây sống. Cô ta còn xoa đầu tôi rồi nói " Thằng nhà chị đã lớn vầy rồi sao". Tôi bực bội bấu mẹ dòi về nhưng mẹ tôi cú cà kê dê ngỗng chẳng chịu lùi nửa bước, tôi chạy về mồm thì hếc sang một bên vẻ khinh thường.
Trông quen lắm cái vóc dáng mập mập kia cứ ám ảnh đầu tôi. Cậu bé mập kia trông không mấy là đẹp mà còn lùn nữa nhưng được cái trắng bóc như" Công tử bột" đôi mắt thâm quầng trông có vẻ khá thức khuya. Nói không phải mê tín chứ nhìn cư mọt cái hạm đội ấy. Cậu chạy sang nhà tôi, bật TV tự nhiên như ở nhà và quay cái đầu phẳng ấy sang tôi biểu" Nhà tớ chưa lắp mạng cho xem ké tí nha Hùng". Dấu hỏi chấm quay vòng trong tâm trí tôi, sao cậu ta biết tên tôi sao cậu biết nhà tôi có mạng. Tôi cau mặt lại hét lớn:' Thằng kia sao mày lại tự tiện như thế, cút mau', vì chỗ tôi sống không mấy cần lịch sự nên mày tao cũng quen. Sao tôi lại nói thế mẹ tôi quay sang tát tôi cái ' bốp' bảo thằng này hỗn bạn còn nhỏ của mày mà mày làm thế à. À thì ra là thằng Nguyên cái thằng mà chúng tôi đặt là ' Nguyên Bạch' ấy mà. Ôi kìa sao tôi kì quoặc vậy thằng bạn đã từng với tôi nghịch ở ngoài đồng mà sao tôi nỡ lại quên chứ khác gì một đứa con không nhận lại mẹ của mình. Nhưng cậu ta cười nghơ ngác cái thằng này mày quên tao rồi à đồ " Hùng rơm". Tôi không hiểu từ sâu trong trái tim kia một thứ gì đó khống biết ghen tuông hờn tức gì cả mà một là cái tình bạn thắm nghĩa đậm sâu. Hai mắt tôi căng đét" Cái thằng ngày xưa phá tao ấy hả"
- Nhớ rồi à thằng óc này.
- Ờ được chắc mày nhớ tao nhiều lắm( đía gớm thật)
- Mày vẫn gầy om xương ra ấy nhỉ chắc chẳng nặng hơn được bao nhiêu.
- Vâng. Anh xem lại mình đi kìa chác là phát triển chiều cao đây mà cái thằng ăn cả đống dưa của bà Thảo.
Bà Thảo, mày làm tao nhớ cái ngày mà mày xúi tao trèo rào ấy ghê.
- Rồi xao, ngày xưa mày im re giờ to mồm mạnh miệng gớm nhì.
- Để mày bắt nạt thế đủ rồi chứ bây giờ tao đâu có ngu.
Ngày xưa ấy, cái ngày mà chỉ chúng tôi mới biết. Nhà bà Thảo cũng có tiếng nhất nhì xóm vì do được cái tốt bụng và nghề trồng dưa không thuốc của bà. Bà dong dỏng cao lều khều, mặt nhăn nheo nhưng cái dọng thì không lẫn đi được. Tôi và Nguyên hai đứa giữa cái nắng oi mùa hè đã nảy ra ý tưởng ngủ trên cây. Chúng tôi mắc cõng trên cái cây bàng giữa ngã ba gần nhà ra nằm ngủ vừa nóng vừa khát chúng tôi nghĩ tới ngay vườn dưa mát lịm ngọt của bà Thảo. Chúng tôi trèo rào những cái rào cao rót nhưng chúng tôi gác cái cành khô lên bờ tường trèo qua, cái thằng NGuyên mập lù lên cũng rất khó trèo chẳng như tôi với đôi chân lều khều thì đó cũng chỉ dễ dàng thôi. Ngu bước lên chạc ba rồi ưỡn người mới chỉ ngồi được trên tường mồ hoi nhễ nhại có ý muốn dừng nhưng nhìn trái dưa kia mà coi, những sọc xanh đẫm nhạt đan xen nhau như chảy nước mời chúng tôi thưởng thức vậy. Chúng tôi dáp xuống nhẹ nhàng lúp nhẹ người xuống để bà không thấy lăn qua lăn lại trên đống rơm như ' Ninja' vậy bứt hai trái và đang định trèo về thì thoát soát sao khỏi bà Thảo chứ. Chúng tôi lấp vào cây bơ gần đấy. Tôi và Nguyên trèo lên cây, nhưng tôi may mặc áo xanh lá nên bà không thấy còn cái Nguyên mặc áo xanh dương nên bà thấy ngay. 'Thằng áo xanh dương trên cây bơ kia xuống đây bà hỏi chuyện mày' giọng bà vừa to thét lên. Nguyên chỉ biết cúi đầu đi lại mặt buồn nhưng chắc bà cũng thương.
- Ai sai cháu đi hái trộm thế hả
- ( Nguyên cũng tinh í không muốn lộ cả hai đứa) Cháu bị quáng gà bà ạ đi nhầm vào vườn dưa ấy ạ
- Mày chỉ được láo cái mồm tao mách bà mày cho mày chừa.
- Dạ thưa, bà làm thế khác gì muốn đưa cháu vào ngõ chết ạ.
- Kệ mày, tao không ưa mày.
Nguyên bày đặt làm mặt dễ thương hôn bà một cái rồi đáp.
- Cháu đáng yêu rồi đấy bà ạ.
- Mày làm thế thì được gì chứ thằng kia, tao chả thích ba cái vụ hôn hít đâu.
- Thế ngày xưa ông Thảo không hôn bà ạ.
- Ông khác mày khác nhưng lần này tao tha nghe chưa.
-Dạ vâng dạ vâng cháu sẽ khắc ghi trong tim ạ.
-MÀy chỉ được cái mồm thôi.
Thế Nguyên ra bằng cửa trước bỏ tôi lại phía sau và đi vòng ra sau hú tôi. Tôi ném hai trái dưa sang và trèo về trong gang tấc. Nhưng xa kia cái" Ư hừm' rất to của bà Thảo cất lên rất to khiến tôi inh cả cái đầu. Lên võng, dưới cái gốc bàng cả hai đớp những miếng dưa mát mát mà ' phê' tới khắp cả người. Chúng tôi về miệng cười hủ hỉ không cho ba mẹ biết. Nhưng Nguyên chỉ về chơi có tháng rồi đi nhưng cũng để lại nhiều thứ tôi ấn tượng. Chúng tôi ngoắc nghéo nhau sẽ mãi là bạn chí cốt và giờ đây Nguyên về đây sống luôn nên tôi cũng vui chúng tôi cùng nhau đi hết cái đường làng và ôm lại cái kỉ niệm ấy thơ mà chúng tôi luôn vác theo.
Tôi nhận Nguyên là đồ đệ, dạy cho Nguyên bao nhiêu thứ võ khác nhau và cùng nhau học. Mỗi tối tôi dều vác chăn gối sang nhà Nguyên ngủ rồi cùng ngắm sao và cùng chơi' Bleach vs Naruto' đến 10h mới đi ngủ hoặc đọc sách. Mỗi ngày tới là ngày vui của chúng tôi đến xế chiều thì lại đi tắm sông bắt cá chúng tôi còn rủ mấy đứa bạn chơi' Khăng' ' bắn bi' ' nhảy xa' ' thả diều' đến tận tối mới thôi. Tôi cũng nhớ cái lần mà cả hai đứa giận nhau chứ.
Sáng hôm ấy một ngày chủ nhật nhàn hạ, tôi qua nhà Nguyên sớm. Nguyên mắt nhắn mắt mở bảo tôi : " Sao qua sớm thế thằng kia" Tôi bắt nó ngồi dậy rồi bảo nó đi vệ sinh cá nhân rồi ăn sáng cùng tôi làm một việc hệ trọng. Tôi tìm thấy một tổ sóc phải cần sự giúp đỡ của Nguyên thì mới bắt được. Tôi dăt Nguyên chạy nhanh ra sau vườn rồi nhón nhén từng bước chân đi gần lại trụ tiêu. Tôi bịt đầu trên của trị Nguyên chỉ việc dụ nó và bắt hoặc dọa cho nó lên chỗ tôi chụp là xong nhưng con sóc kia chớ có hiền lành mà đứng im cho Nguyên xòe tay bắt. Nó cự quậy rồi chảy ra khỏi tầm tay của Nguyên. Nguyên ngã uỵch xuống đất rất đau. Tôi thì bực bội ghắt lên :' Mày chả được cái tích sự gì hết thằng kia' Nguyên đau nhói lòng quát lại:' Ừ tao vô dụng, tao không nên chơi với mày nữa' dọng Nguyên tiếng Quảng nên khó nghe chút chút tôi phán ngay:' mày nói như đàn bà í chẳng ra câu nào cả giọng è è thế mà cũng coi được sao'. Nguyên bỏ về chẳng chút lí do còn tôi cũng chẳng mấy vui. Tôi bước vô phòng bảo một mình:' Do nó ngu cũng chẳng trách được thằng công tử như nó làm được gì chứ' Nhưng nào biết Nguyên đã nhẫn nhịn tôi nhiều lần rồi chứ. Hai bọn tôi giận cỡ 3 ngày thì tôi ngỏ lời sang xin lỗi. Nguyên ôm lấy tôi và nó bao nó đã chờ đợi lâu rồi. Tôi thấy mĩnh cũng qua đáng quá nên cũng phải biết đường mà ngỏ cái lời. Nó cũng hiểu tôi và chúng tôi lại chơi đùa với nhau như con nít vây. Young thì được phép ngộ nghĩnh.
" Hoa gì xanh đỏ tím vàng
Gắn thêm hình cầu lại càng thêm xinh"
'
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top