Chương 29
" Buổi sáng đầu tiên trong chuỗi ngày được nghỉ của lớp Gifted chính thức bắt đầu. Vẫn như mọi ngày, người thức dậy đầu tiên vẫn chính là Danh Tĩnh Nam, bởi vì cô chính là người đảm nhận trọng trách nấu nướng cho cả 9 miệng ăn trong KTX .
Khi đồng hồ điểm đúng 9h thì mọi người cũng lần lướt thức dậy và tập trung đủ ở phòng ăn thì một bữa sáng chính thức bắt đầu
Cả 9 người im lặng cúi người dùng bữa sáng. Phác Chí Hiếu cứ liên tục nhìn rồi lại ăn rồi lại nhìn bởi vì cô cảm thấy hôm nay không khí bàn ăn ảm đạm hơn ngày thường nhỉ hay là do cô nhạy cảm . Chịu hết nổi Chí Hiếu đành lên tiếng
- Này, ăn xong chúng ta làm gì?
- Chả biết - Trịnh Nghiên nhún vai nhìn Chí Hiếu rồi lại cúi xuống tiếp tục ăn
- Tĩnh Nam, em và Tử Du điều tra đến đâu rồi? - Chí Hiếu lúc này mới nhìn qua Danh Tĩnh Nam, kẻ mà nảy giờ bận đút bữa sáng cho con thỏ 3 tuổi còn mơ màng chưa tỉnh giấc kia
- Em với Tử Du vẫn đang nghiên cứu cái đống giấy bị đốt hôm bữa.........Ừm có lẽ phải nhờ mọi người - Danh Tĩnh Nam nhìn Tử Du gật nhẹ đầu. Cô quyết định nhờ mọi người bởi vì năng lực của cô và Tử Du không thể giải quyết được nó nên cô nghĩ có thêm nhiều người nữa chắc chắn sẽ nhanh hơn
- Chúng ta là một nhóm mà, cứ nhờ thoải mái
- Em cần Sa Hạ giúp - Tĩnh Nam đưa mắt nhìn Sa Hạ rồi nhìn Tử Du đang nhìn mình đe dọa. Trước đó cô cũng đã từng nói với Tử Du việc này cần đến Sa Hạ nhưng cô không hiểu vì sao tên này lại không cho
- Không được - Chu Tử Du hét lớn làm Sa Hạ bên cạnh cũng giật mình làm rơi muỗng trên tay, Nhã Nghiên thì tỉnh ngủ mà ngồi thẳng cả người lên
- Tử Du- Sa Hạ thấy mọi người ai cũng đang nhìn về phía cô với ánh mắt lo lắng nàng kéo nhẹ vạt áo của cô. Thật sự thì nàng cũng muốn giúp. Bởi vì hôm qua nàng cũng đã biết một số chuyện.
- Hạ
- Du, chị có chuyện muốn nói - Sa Hạ khẽ xoa nhẹ lên mu bàn tay của Tử Du đang nắm chặt dưới gầm bàn rồi nhìn mọi người
- Thật ra, đêm qua tao có trở về phòng và vào phòng chứa đồ.......tụi mày còn nhớ lần đầu tiên tao phát hiện ra năng lực không?
- Có, là cái lần chị bảo chị vô tình cầm chiếc máy bay mô hình đúng chứ? - Đa Hiên lên tiếng, cô đương nhiên nhớ rồi đợt đó còn có vụ của Tử Du. Có chết cô cũng không thể quên cái ngày đó
Sa Hạ gật đầu rồi nói tiếp
- Và chiếc máy bay mô hình đó là của học sinh lớp Gifted trong khóa mất tích
- Sao có thể? Họ từng ở đây sao? - Thái Anh nhìn xung quanh thầm nghĩ không phải là những thứ này họ đều đã dùng qua chứ
- Không rõ, nhưng đêm qua chị dùng năng lực của mình mơ hồ thấy chiếc huy hiệu chữ G trên ngực của chủ chiếc mô hình đó
- Lỡ như là khóa khác thì sao? Trường hãm này đã tạo ra biết bao nhiêu khóa Gifted rồi
Sa Hạ nhìn qua Trịnh Nghiên rồi lắc đầu nói tiếp
- Không thể là khóa khác, tao chắc chắn bởi vì gần đó có lịch ghi rõ năm trùng khớp với khóa mất tích
- Em bắt đầu rợn người rồi - Thái Anh hai tay tự ôm lấy thân mình run lên. Đa Hiền bên cạnh nghe vậy tự nhiên vòng tay ôm lấy nàng trước bao con mắt ngạc nhiên
- Ơ, thế là sao? - Tĩnh Nam ngạc nhiên chỉ tay vào hai người họ
- Là vậy đó , nghe chị Sa Hạ nói tiếp đi - Đa Hiền tỉnh bơ đáp lại
Danh Tĩnh Nam liếc Đa Hiền một cái rồi nhìn Sa Hạ nói
- Sa Hạ, thật sự năng lực của chị có thể giúp em với Tử Du. Nhưng Tử Du nó cứ phản đối.....
- Chị sẽ giúp mấy đứa
- Sa Hạ, không được, như vậy rất nguy hiểm - Tử Du nghe nàng đồng ý liền gọi tên nàng với gương mặt nhăn nhó
- Không sao mà, chị sẽ không để bản thân nguy hiểm, đừng lo lắng quá, chi biết giới hạn của bản thân mình mà - Sa Hạ đưa tay vuốt ve những nếp nhăn trên gương mặt nhăn nhó của cô
- Được, cứ làm theo ý chị. Đồ cứng đầu - Chu Tử Du đẩy tay nàng ra, đứng dậy rời khỏi bàn ăn trước những con mắt lo lắng và cả ánh mắt chứa đầy sự tổn thương của Sa Hạ
- Sao vậy? Hôm nay nó tới tháng à mà khó ở vậy? - Thái Anh nhìn bóng lưng của Tử Du đang rời khỏi phòng ăn thì thắc mắc
- Sa Hạ, tạm thời em đổi hướng tìm hiểu , chị với nó cứ từ từ bàn với nhau. Đừng vì chuyện như vậy mà cãi nhau - Lần đầu tiên Tĩnh Nam thấy Tử Du tức giận như vậy. Nên cô nghĩ việc tìm hiểu về mấy tờ giấy bị đốt kia cứ để từ từ cũng không sao, vì cô cũng đã vô tình phát hiện ra một chuyện khác thú vị hơn rồi
- Ừm, chị sẽ bàn với em ấy - Sa Hạ nhìn chỗ ngồi bên cạnh rồi cúi đầu tiếp tục ăn phần mình
Bầu không khí trong phòng ăn lại một lần nữa rơi vào ảm đạm, lần này còn có phần khó chịu hơn
____________________________________
- Này Tĩnh Nam, em đưa chị đến đây làm gì vậy?
Chuyện là vừa ăn sáng xong, Tĩnh Nam đã vội vàng kéo Nhã Nghiên đi đến thư viện dành riêng cho học sinh Gifted
Nàng ngồi nhìn cô đang loay hoay tìm gì đó ở khu vực trưng bày những huy chương phần thưởng của các học sinh Gifted khóa trước
- A có rồi - Danh Tĩnh Nam vui mừng cầm cuốn sổ đi nhanh về phía nàng
- Gì vậy Nam? - Nhã Nghiên thắc mắc nhìn cuốn sổ đỏ tên tay Tĩnh Nam
- Cuốn ghi chép về lí lịch của các khóa Gifted - Cô kéo ghế ngồi vào bên cạnh nàng
- Không phải em đã từng bẻ khóa bảo mật ra một đống danh sách rồi sao?
- Nhưng mà cuốn này khác ở chỗ, nó là cuốn được ghi chép đầu tiên trước khi công nghệ phát triển và em nghĩ cuốn này sẽ có chứa những thứ mình cần tìm - Tĩnh Nam nhẽ nhàng lật từng trang giấy lý lịch học sinh ra
Khóa 1
Khóa 2
Khóa 3
....
Khóa 10
Khóa 11
Khóa 12
Khóa 13
Khóa 14
- Đây rồi, quả nhiên là chưa bị xé mất
Nhã Nghiên nghe cô nói thì cũng tò mò nhìn vào bên trong, nàng ngạc nhiên nhìn Tĩnh Nam
- Không phải họ muốn che giấu nó sao?
- Em không rõ nữa, hoặc có thể họ đã quên mất nó
Nhã Nghiên chau mày, nàng không nghĩ nó đơn giản như Tĩnh Nam nói. Nếu họ thật sự muốn che giấu sự việc năm đó với những gì họ đã làm ra thì sẽ không thể để xót lại như vậy được.Họ có thật sự quên mất cuốn sổ hay là cố tình quên đi nó? "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top