CHAPTER 5 : CUỘC ĐIỀU TRA (PT1)
( Năm 823 TCN )
Đã một tuần từ lần hai cha con trở về từ Noth. Hôm nay Deino có một cuộc hẹn với Wolfrey, ngài định mời tên sói ngay trong đêm nhưng nghĩ lại tình cảnh rối ren của hắn nên ngài không nỡ đốc thúc. Trong thư phòng, đưa mắt nhìn ra cửa sổ, Alan và Alice vẫn đang cùng nhau tập luyện, chính xác hơn thì Alice đang dần cho Alan tới tấp không kịp né. Ngài khẽ cười, những giờ phút yên bình thế này làm một người như ngài cũng phải xao xuyến.
Galadriel mang trà vào, nàng vẫn chậm rãi như vậy, khác hẳn với lần đầu gặp nhau ở làng Elf, có vẻ như tuổi tác đã làm cô thay đổi.
- Một lát nữa Wolfrey sẽ đến đây, nàng hãy ở lại cùng ta, chúng ta sẽ bàn bạc một số chuyện quan trọng.
- Chuyện liên quan đến ký hiệu bí ẩn ở làng Noth phải không ?
Deino gật đầu, nâng tách trà trên tay, ngài tiếp :
- Ta vẫn đang đắng đo về việc liệu có quá sớm để những đứa trẻ biết về sự tồn tại khủng khiếp của hư không hay không.
- Alice có vẻ ổn, nhưng Alan quá trẻ con, thằng bé chưa sẵn sàng cho những việc như thế.
Lát sau, Wolfrey cùng Pelicia đến, bước vào dinh thự là một quý ông lịch lãm và một quý bà sang trọng. Wolfrey mặc một bộ vest trắng với viền vàng lấp lánh; Pelicia tóc búi cao, diện chiếc váy trắng tinh ôm sát đầy gợi cảm. Thấy cha, Alan giật mình nắp sau lưng Alice.
- Không cần phải sợ hãi vậy đâu Alan, ta không đến đây để mang con về. – Pelicia trấn an.
- Đã lâu không gặp Wolfrey đại nhân, Pelicia phu nhân. – Alice vừa nói vừa nâng váy hành lễ đầy trang trọng.
- Đã lâu không gặp, trông con đã ra dáng một thiếu nữ rồi đấy. Muốn làm con dâu của ta không ?
Pelicia vừa trêu ghẹo vừa dùng chiếc quạt bằng lông vũ thượng hạng của mình che miệng, cười khoái trá.
- Nếu phụ thân cho phép, con bằng lòng làm vợ của Alan đại nhân.
Alan đã bay màu từ lúc nào, thanh niên đứng chết trân sau cuộc đối thoại của Alice và Pelicia. Nghe náo nhiệt, Deino bước ra tiếp đón.
- Ta sẽ xem xét đề nghị vừa rồi – Deino láo cá đáp, ngài tiếp – Giờ thì mời hai vị khách quý đến phòng họp.
Galadriel đã dựng sẳn kết giới quanh phòng, nàng từ tốn rót cho mình một tách trà rồi thưởng thức trong khi ngắm nhìn lũ trẻ từ cửa sổ. Deino dẫn khách vào, ngài đóng cửa, kích hoạt bước cuối cùng để kết giới vận hành, từ lúc này, bên ngoài kết giới thời gian đã dừng lại. Không còn gồng như lúc nãy, tất cả mọi người đều hiện nguyên hình. Quý bà Pelicia vứt giày, chạy ra sau bức bình phong, thay đồ rồi quay lại, nằm dài xuống chiếc ghế bành, dụi mặt lên đùi Galadriel, người bạn thân của cô. Quý ông Wolfrey trở về hình dạng thật của mình, một cậu trai mườii bảy tuổi với mái tóc nâu trẻ trung. Giờ đây, tại căn phòng này, họ thực sự được lăng xả với chính mình, không còn lề lối lễ nghi gì nữa.
- Deino, cậu gọi cả tôi đến đây tức là việc này rất nghiêm trọng phải không ?
- Phải, mọi người có nhớ con quái vật hư không chúng ta từng tiêu diệt ở núi Celest không ?
- Lần đó không có Serphont chắc cả ngọn núi đi đời – Galadriel cảm thán.
Deino mang ra tấm ảnh chụp bộ da gớm ghiết ở Noth. Mọi người đều biết sự khủng khiếp của chúng, giờ nó lại xuất hiện ở thời điểm này, tức là hư không đã bắt đầu hành động.
- Có vẻ như một con quái vật tương tự đã xuất hiện ở phía bắc lục địa.
- Deino, cậu biết vị trí của nó không ? – Wolfrey vừa hỏi vừa khuấy đường trong tách trà của mình.
- Không. Có vẻ như chúng ta cần xác nhận "nó" còn ở chổ đó không.
- "Nó" ? – Pelicia & Galadriel tỏ vẻ khó hiểu.
- Đó là một con quái hư không – Wolfrey giải thích - chúng tôi đã phong ấn nó trước khi gặp các cô.
- Có vẻ như phong ấn đã bị rơi ra và tên đó đã trốn thoát.
- Sao cậu có thể khẳng định như vậy? – Pelicia có vẻ nghi hoặc.
- Ký hiệu này xuất hiện trên cổ của kẻ đó, Wolfrey đã khen ngợi sự sắc xảo của nó, rồi dùng mũi kiếm để khắt lại trên chính con quái vật.
Deino vừa giải thích vừa nhìn Wolfrey với một ánh nhìn ghê sợ.
- Biến thái!! – Deino trêu ghẹo.
- Cậu đã lột đồ con quái vật rồi khen ngợi nó hóa hình thật chính xác còn gì ? – Wolfrey thư giản trả đũa ngoạn mục.
- Này..
Không để Deino kịp nói, Wolfrey tiếp:
Cậu còn đấm liên tục vào ngực và bụng con quái vật tới đứt mạch ma lực của nó, rồi còn khen là ngực to đấm êm tay nữa.
Hai cô gái không thể tin vào những gì mình vừa nghe thấy. Hình tượng Deino uy nghiêm đã bị thổi bay ra cửa sổ.
- È hèm, để cho chắc ăn, tôi sẽ tự mình đi kiểm tra phong ấn, và tự xử lý nếu bắt gặp tên đó – Deino cố chữa cháy.
- Về nội dung cuộc họp hôm nay, Galadriel, nàng soạn lại rồi gửi cho Phoenicia và Serphont nhé.
- Kể cả cách hai người tra tấn con quái vật kia?
- TẤT NHIÊN LÀ KHÔNG.
Cuộc họp tiếp diễn thêm một lát rồi chấm dứt. Wolfrey và Pelicia đã đại khái nắm được tình hình hiện tại và sẽ có những biện pháp đối phó nếu biến cố xảy ra. Mọi người trở lại dáng vẻ uy nghiêm của mình, Deino hạ kết giới xuống, hai cô gái kéo nhau ra vườn hoa, hai cậu trai vẫn ngồi trong thư phòng. Deino lặng lẽ pha một ấm trà mới, Wolfrey vẫn ngồi đó, vẫn kiệm lời như mọi khi. Đưa tầm mắt ra cửa sổ, ngài nhìn lũ trẻ, đoạn thở dài ra vẻ u sầu khó tả.
- Alan chẳng bao giờ vui vẻ như vậy khi thằng bé ở lâu đài. Cậu đã cho thằng bé uống bùa mê thuốc lú gì để nó kiên quyết sống ở đây vậy?
- Chịu, có vẻ như thằng bé thích tự do chạy nhảy hơn là ngồi một chổ rồi học cách thao túng người khác.
Wolfrey cười khổ, ngày Pelicia tuyên bố mang thai, Wolfrey đã sốc cực mạnh, ngài tưởng người bất tử như ngài sẽ bị triệt sản. Quá bối rối, ngài cầu cứu Deino. Sốc tận óc, Deino cầu cứu Long thần, Wolfrey cầu cứu bà già Phoenicia. Vừa nghe tin, hai cụ phóng với tốc độ bàn thờ, vượt mấy cái đại dương để đến chổ mấy đứa nhỏ. Ngồi quanh bếp lửa dã chiến, bà cụ gối đùi cho Pelicia nằm.
- Ban phúc của ta không có làm mấy đứa vô sinh. – mụ già Phoenicia tuyên bố dõng dạt.
- Ban phúc của ta cũng vậy – Serphont tiếp lời.
- Thôi được, nhìn mấy đứa yêu thương nhau như vậy ta cũng không nỡ làm ly trà bí đao hạt chia uyên rẻ thúy.
Nói đoạn, cụ bà vuốt tóc cô gái rồi hỏi tiếp:
- Pelicia, con có muốn đồng hành cùng Wolfrey đến tận cùng thời gian không ?
Pelicia ngồi dậy, nhìn cụ bà, rồi lại nhìn Wolfrey, đôi mắt thạch anh tím của cô long lanh vì hạnh phúc. Cô khẻ gật đầu. Wolfrey thế nào rồi ư, anh ta đã bay màu.
Phoenicia đã ban phúc cho Pelicia và cái thai trong bụng cô, bà muốn đặt tên cho đứa trẻ như một cái giá của việc ban phúc.
- Alan, đứa nhỏ sẽ được gọi là Alan.
Sau đó, Wolfrey và Pelicia dừng chân ở vùng cực bắc và xây dựng một tòa lâu đài, đặt tên cho nó là Băng vệ. Deino và Wolfrey tạm thời chia tay. Sau mười năm, Deino viết thư thông báo đã trở về thánh địa khởi nguyên, kèm theo là toàn bộ báo cáo về những vùng đất đã đi qua và hai bức thư nữa, một lá thư cho Wolfrey thông báo về việc họ đã xây dựng lâu đài Bất diệt, một lá thư cho Pelicia về việc Galadriel đã có thai và sắp hạ sinh một bé gái, tên của nó sẽ do Pelicia và Wolfrey quyết định. Bé gái đó là Alice Ella Draco.
Sau một hồi hàng huyên đủ thứ chuyện trên trời dưới bể, hai cô gái cũng trở vào, họ dùng bữa tối cùng Alan và Alice. Một bữa tối thịnh soạn với toàn những món mà lũ trẻ thích. Bữa ăn thật êm đềm cho đến khi Deino lên tiếng:
- Alice, ngày mai ta và con sẽ có một chuyến đi đến phương bắc để điều tra vài thứ, con đi được chứ?
- Không vấn đề gì, nhưng chúng ta có thể ghé qua Noth một lát được không ạ?
Deino gật đầu tỏ vẻ đồng ý, Alan cũng muốn đi nhưng vì ông bà già đang ở đây nên không dám mở lời. Vốn việc thằng bé ở đây là đủ để nhận thưởng một trận thuyết giáo từ Pelicia rồi.
- Con cũng nên đi cùng họ đi Alan, chúng ta không thể trực tiếp xuất hiện giữa lãnh địa của các ma nhân. – Wolfrey đề nghị.
Alan không thể tin vào tai mình, cha cậu đang yêu cầu cậu làm nhiệm vụ. Không chần chừ, cậu gật đầu đồng ý.
- Nhớ đảm bảo an toàn, ghi hình thực địa và viết báo cáo đầy đủ nhé.
Pelicia dặn dò với một vẻ mặt đáng sợ, rồi bà nhẹ giọng, nói tiếp:
- Nếu làm tốt, ta sẽ dạy con cách chiến thắng Alice.
Alan đỏ mặt, khẻ gật đầu. Bữa tối ấm cúng rồi cũng đến lúc tàn canh. Wolfrey và Pelicia dắt tay nhau ra về không quên dặn dò Deino và Galadriel chăm sóc thằng nhóc Alan hộ mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top