CHAPTER 10.2 : TRUYỀN THUYẾT VỀ NHỮNG CHIẾC ÁO CHOÀNG.

( Năm 1722 TCN )

Trên đỉnh Valentine, phía bắc lục địa phương đông, có hai bóng người đang ngồi bên đóng lửa.

- Này Wolfrey, vì sao Wolfrey lại tên là Wolfrey nhỉ ?

Wolfrey cười, tên Deino ngáo này mà cũng biết đến văn chương Shakespeare cơ đấy. Wolfrey cũng không hiểu:

- Có lẽ một giây phút ngẫu hứng của Phoenicia chứ cũng chả có ý nghĩa gì.

- Vậy à ?

- Thật ra sau khi rời thánh địa khởi nguyên, trong danh sách kỹ năng của tớ có một nhánh kĩ năng kỳ lạ.

Wolfrey vừa nói vừa đưa bảng trạng thái cho Deino xem, [ Wolfrey Lord of the Burning Wolves ].

- Ông hoàng cầy tơ bảy món – Deino trêu ghẹo.

Deino cũng lật bảng trạng thái của mình ra, tên này cũng có một nhánh kĩ năng như vậy [ Deino Lord of the Icy Wyverns ].

- Ông hoàng thằn lằn bay đông lạnh ?

Bỏ ngoài tai lời cà khịa của Wolfrey, Deino tiếp tục vọc mớ kĩ năng.

- Có cả kĩ năng hóa rồng này.

Vừa dứt lời, tên Deino liền lột đồ rồi nhảy xuống vách đá, hóa hình thành một con Wyvern xanh lam bay vục lên. Nếu bạn không thấy ngại, người khác sẽ ngại dùm bạn. Đồng hành với nhau cũng cả trăm năm qua, đôi khi tên Deino làm mấy trò khiến Wolfrey muốn đội mấy cái quần vì quê. Wolfrey tế nhị hơn, cậu ẩn thân, lột đồ rồi mới hóa hình. Wolfrey biến thành một con sói vàng bốc cháy hừng hực. Deino đáp xuống, tiếp tục vọc mớ kĩ năng của mình.

- Này, nếu trở lại hình dáng ban đầu thì chẳng phải sẽ trần như nhọng sao ?

- Hẳn vậy – Wolfrey ngao ngán vì sự ngốc ngếch của tên Deino.

Nghĩ lại việc phải mặc lại quần áo sau khi thu hồi hóa hình, tên Deino biếng nhát quyết định ngủ luôn trong hình dạng rồng. Wolfrey cũng đành nằm xuống bên cạnh.

Sáng hôm sau, ma pháp hóa hình đã tự động bị giải trừ, khác với tưởng tượng của Deino, cái ma pháp này cũng có tý lịch sự khi tự động tạo ra cái áo choàng cho chủ nhân của mình bằng cách sử dụng bộ da của hình dạng thú. Chiếc áo của Wolfrey trông thật tế nhị, sắc vàng lấp lánh từ bộ lông rực rỡ, bên trong nhẵn bóng, đường chỉ khâu được dấu khéo léo như tác phẩm của một thợ thủ công lành nghề, toát ra nét vương giả thần thánh. Không như con hàng của Wolfrey, chiếc áo của Deino được che phủ bởi hàng tá những chiếc vẫy rồng bạch kim vô cùng rực rỡ đính trên lớp vải nhung dày xanh lam, trông nó giống một cái áo giáp hơn là một cái áo choàng.

- Này, áo choàng của cậu đẹp thế, tớ xin nhé.

Không kịp để Wolfrey trả lời, Deino tiện tay lột luôn rồi cho vào túi ma pháp, giữ làm của riêng.

- Cậu có muốn giữ cái của tớ không ?

- Không – Wolfrey dùng ánh mắt khinh miệt nhìn Deino rồi nhổ một bãi nước bọt. – Chỉ có mấy tên biến thái mới giữ lấy bộ da của bạn mình thôi. Kinh vãi ra.

Bộ da của Deino bị vứt lại trên núi, sau này một nhà thám hiểm phát hiện rồi mang nó về, lưu giữ ở pháo đài Băng vệ như một bảo vật. Nhà thám hiểm đó là dũng giả Alex El Flammel.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top