CHAPTER 1: CUỘC HỌP
( Năm 823 TCN )
Tại pháo đài Bí Ẩn, nơi chỉ có bốn tồn tại trên thế giới này có thể đặt chân vào.
Một mình trong căn phòng lạnh như băng, Deino Draco ngồi dặt dẹo trên chiếc ghế làm bằng gỗ nhung yêu thích của ngài. Khoác trên người chiếc áo làm từ lông sói không quá cầu kỳ, chân đi một đôi giày da đơn giản, trông ngài như thể một người bình thường có thể thấy ở mọi nơi trên lục địa phương Tây. Hôm nay ngài dùng diện mạo thật sự của mình, một thiếu niên chạt tuổi mười bảy với mái tóc đen tuyền, trên thế giới chỉ có vài tồn tại biết đến dung mạo này. Xem lại kế hoạch, ngài trầm tư hồi lâu, lặng lẻ bước ra ban công đưa tầm mắt về phương tây, nơi các bộ lạc do ngài dẫn dắt sắp sửa tàn sát lẫn nhau. Có vẻ như người bạn thân ngàn năm của ngài cũng sắp đến, ngài lại lặng lẽ trở vào, chuẩn bị một bình trà làm bằng thức trà do chính tay ngài trồng. Mùa đông năm nay lạnh hơn năm ngoái, và sẽ còn lạnh hơn nữa trong những năm tới.
Trà vừa pha xong, Wolfrey Flammel cũng đã đến. Khác với Deino đã hiện nguyên hình, Wolfrey vẫn đang trong hình dạng một ông chú trung niên vai u thịt bắp, mái tóc nâu được chấm thêm vài sợi bạc, khoác một bộ áo choàng lòe loẹt với đủ loại đá quý. Xem chừng vừa trải qua một chuyện gì tồi tệ lắm, trông anh ta không khỏe. Bưng một tách trà nóng trên tay, Deino nhẹ nhàng đặt trước mặt Wolfrey, không quên mang theo một đĩa đường viên.
- Lại có việc gì khiến cậu không vui à ?
Deino biết thừa tên Wolfrey này đang khó chịu vì con trai của hắn lại trốn nhà đi bụi.
- Lần này tôi sẽ phạt Alan thật nặng vì dám trốn nhà đi quan chiến.
Deino bề ngoài thì ra vẻ quan tâm nhưng thật ra ngài đang cười khà khà trong lòng, Alan El Flammel, con trai độc của Wolfrey và Pelicia, thường xuyên trốn đến lục địa phương Tây để xem cách các bộ lạc ma nhân chiến đấu, rồi dần dần xem lâu đài Bất diệt của Deino là nhà của mình. Cũng vì vậy mà Wolfrey không lo lắng vì thằng bé luôn được Deino bảo vệ. Hiện tại Alan đang tạm trú ở chổ Deino dưới sự giám sát của Galadriel, vợ ngài, nên thằng bé sẽ không gặp vấn đề gì khi Deino đi vắng.
Bình trà nguội đi cũng là lúc Long thần Serphont và Phụng tiên Phoenicia có mặt. Họ là những tồn tại tối thượng, những đấng sáng tạo của thế giới này. Vừa bước vào phòng, Phoenicia đã bày tỏ rỏ sự lười nhát của mình bằng cách nằm dài trên bàn và yêu cầu Deino mang cho mụ một tách trà pha sẳn đường, Serphont cũng yêu cầu một tách trà thật nóng.
- Đã 80 năm kể từ lần cuối chúng ta gặp nhau – Deino mở đầu cuộc họp - Đã đến lúc chúng ta thúc đẩy các bộ lạc thành những quốc gia thật sự, trong suốt 1200 năm qua, ta, Wolfrey đã dẫn dắt nhân loại và ma nhân bước đến hình thành các bộ lạc, dạy cho họ cách chiến đấu, trồng trọt, đồng thời cũng kiềm hãm sự phát triển của chúng để được một mặt bằng sức mạnh như ngày hôm nay. Đã đến lúc khai hoang và chiến tranh phân chia lãnh thổ.
Serphont gật đầu tỏ vẻ đồng ý, bà già Phoenicia ngáp một hơi dài như thể đây không phải việc của bà.
- Hiện phương Đông đang có khoảng một nghìn bộ lạc lớn nhỏ rải rác khắp châu lục. Khai hoang có thể mất đến vài chục năm để chiến tranh có thể xảy ra.
- Phương tây chỉ có hai mươi, nhưng là những bộ lạc rất lớn. Ta đã ngăn cấm việc tự ý khai hoang, bọn họ chỉ sống trong lãnh địa do ta chỉ định, tuy nhiên họ vẫn được phép cử sứ giả và trao đổi hàng hóa với nhau. Cách đây hai mươi năm đã có vài bộ lạc xảy ra xung đột, ta cho phép xây dựng quân đội và tập trận giả trong các bộ lạc để phòng trường hợp bị đánh úp và tự vệ trước ma vật.
Serphont trầm ngâm hồi lâu, như vừa nghĩ ra điều gì đó, ngài lên tiếng:
- Ra vậy, có sự chênh lệch quy mô giữa phương đông và phương tây để chiến tranh có thể luân phiên nhau xảy ra qua từng thời kì phát triển của các nước.
Deino gật đầu, ngài nhìn ra cửa sổ với một vẻ trầm tư khó tả.
- Giờ chỉ cần bãi bỏ lệnh cấm khai hoang ở phương tây thì chiến tranh chắc chắn sẽ bùng lên trong vài năm, đủ để phương đông chuẩn bị cho cuộc chiến của họ.
Wolfrey gật đầu, ông cũng không nỡ nhìn những đứa con của mình chém giết nhau, nhưng vì một tương lai tiến bộ hơn, ông cũng không có ý kiến gì.
Cứ như vậy cuộc họp dần đi đến hồi kết. Long thần Serphont như mọi khi, rời đi ngay lập tức. Bà già Phoenicia vẫn chưa thoát khỏi cơn mê, nhặn xị mãi để được gặp mấy đứa cháu nội mà bà tự nhận vơ. Bất lực Deino đành đưa bà về lâu đài Bất diệt cùng mình. Wolfrey cũng rời đi ngay sau khi phong ấn lâu đài Bí ẩn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top