Ep 1: Em ở trong em là em hay là ai ?
-Huh ? Gì thế kia ?
-Eo ơi người nó bẩn vãi
-Hãy nhìn bộ đồ trên người nó kìa, sao chả có chỗ nào lành lặn hết vậy, hahaha
-Chắc là nó đói lắm
Những tên nhà giàu ấy bu lại giữ chặt hai tay và chân cô bé đó, tên cầm đầu bốc một nắm đất nhét vào mồm Nano rồi cười chế giễu
-Không phải mày đói sao ? Nào ăn đi, tao đang đút cho mày ăn đó, nào nào, mau nuốt đi, biết đâu mày sẽ no đấy
Cô gái vùng vẫy trong tiếbg cười đầy rẫy sự khinh bỉ, dơ bẩn,ghê tởm của đám nhà giàu, nước mắt tuôn ra, trong đầu cô chỉ còn một màu đen. Không gian trở nên tĩnh lặng đến đáng sợ
- nữa sao ? Ôi trời ! Sẽ chẳng có một tia sáng nào cho mình đâu nhỉ, sẽ chẳng có ai đến giúp mình
Cô ý thức được tình hình hiện tại của mình, nhường như bé đã từ bỏ khát vọng được sống, không còn hi vọng vào sự cứu rỗi của Chúa Trời. Đúng vậy đây không phải là trong truyện hay những tiểu thuyệt ngôn tình lãng mạn, mà là hiện thực, sẽ chẳng có chàng bạch mã hoàng tử nào xuất hiện cứu rỗi cô
- Đúng vậy nhỉ, sẽ không một ai cứu mình cả, nhưng tại sao cứ phải là hoàng tử nhỉ ? Hahaha
Lúc này cô đã ý thức được thực tại chua xót, nhưng lòng ham sống vẫn đang bùng cháy trong tim, cô sẽ phản kháng cho sư sống của chính mình, nhưng là theo chiều tiêu cực
- Đúng vậy ta phải tự cứu lấy ta
Nói rồi cô mở to đôi mắt mà ngay từ đầu chẳng có một tý sức sống nào, nó sâu thăm thẳm như đại dương nhưng giờ lại có một ít ánh sáng được mặt trời chiếu vào
Thay vì đôi mắt ấy chứ một lòng ham sống, sự đấu tranh với cái ác, với xã hội, với thực tế theo một hướng tốt thì ổn rồi
Đôi mắt màu xanh đại dương ấy chứa đầy sát khí nhìn thẳng vào tên dang ép cô ăn đất, cô mạnh mẽ vùng tay để có thể thoát ra nhưng số lượng khá đông, bị ép vào đường cùng cô vẫn không thể kháng cự lại
-Sao thế này ? Mình yếu như vậy luôn sao?
Sợi dây chuyền hình thánh giá làn bằng bạc của tên cầm đầu bỗng loé sáng do ánh mặt trời tác động vào, cô lại một lần nữa vùng vẫy, cố hết sức cầm cây thánh giá trên dây chuyền. Một tiếng "xoẹt" từng giọt máu tí tách chảy ra từ người tên cầm đầu, khi cô ý thức rồi nhìn tên cầm đầu, thay vì là một gươbg mặt bất ngờ, hốt hoảng thì trên gương mặt xinh đẹp ấy lại nở ra một nụ cười mãn nguyện pha chút dơ bẩn của một kẻ biến thái.
Cảm giác thật tuyệt vời, thật sung sướng khi thấy tên đáng ghét đó. Đúng vậy, bé đã dùng mặt dây chuyền hình thánh giá đâm rách cổ họng của tên xấu xa đó. Những tên khác vì nỗi sơ đang dâng lên từng giây mà co giò bỏ chạy
Đứng bên cái xác nhỏ bé, bộ đồ được may tinh xảo giờ đay lại ướt đẫm màu đỏ của máu. Lúc này em đứng nhìn cái xác một hồi lâu, rồi lại dùng mặt dây chuyền đâm thêm vài nhát trên thân thể nhỏ bé ấy, máu cứ thế bắn vào mặt em từng giọt, từng giọt cứ thế như đang tắm cho em. Tay em cứ đâm lia lịa vào cái xác chết ấy, cùng với nỗi nhục bị hành hạ, dày vò trong 3 năm qua hôm nay ngư tuôn trào ra, mỗi nhát đâm xuống là một cái đánh, cái đạp của lũ ấy dành cho em
-Này này cậu thấy chưa hahaha, tớ sẽ trả lại từng cái đánh cái đạp của mày dành cho tớ, chỉ là có qua có lại thôi, cậu đừng trách nó nhé *hí hí*
Càng đâm lại càng hăng hơn, càng mãnh liệt hơn, tới lúc một cục đá khá lớn bay vào đầu cô, cô mới nhận ra mình đã giết người, cobf là giết một cách dã man, tàn nhẫn, hơn cả cầm thú.
Nhưng cô lại rất vui sướng rồi cười nụ cười lại nở trên khuôn mặt
Một lũ đàn ông chạy vồ tới chỗ bé bắt em, người em díng đầy máu tươi, nhiễu xuống từng nơi em bước qua, xung quanh bốn phía toàn những lời chửi rủa, nhữbg lời nói đầy sự khinh bỉ, ghê tởm của những mụ bà buôn chuyện.
Do tên kia ( tên cầm đầu đã chết) là con của thẩm phán có quyền lực rất cao trong thị trấn. Nên em đã bị phán tử hình ngay sau đó. Trước ngày tử hình. Thẩm phán Nolong đã ghé đến căn phòng nơi em bị giam giữ. Đối diện với kẻ đã giết chết đứa con của mình, ông ta vẫn rất điềm tĩnh
- Hãy nói ta nghe, tại sao ngươi lúc ấy ngươi lại cười ?
Sở dĩ cô cười là vì cái tâm lý biến thái ở trong cô khiến cô làm vậy, thử hỏi xem kgi con người bị dồn ép vào chân tường, họ có đứng lên phản kháng hay không ? Chắc chắn là có nhưng theo chiều nào ? Thì còn phải suy thêm nhiều thứ sâu bên trong một con người ,suy thêm những thứ họ đã trải qua, những lời nói gì đã tác động lên họ ?
Cô cười trừ đáp :
- Có lẽ là do tôi quá vui vì sắp bị chết chăng ? Nói rồi, người của Nolong đã đập chết cô bằng gậy gỗ, hôm sau cột cô vào thân cây gỗ ở trung tâm nơi sẽ diễn ra buổi tử hình, chùm bao từ đầu tới chân, chỉ để lộ ra đôi bàn chân nhỏ nhắn nhưng đã chai sạn. Rồi cứ thế cho cô chết thêm một lần nữa
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top