Chương 2: Gương Âm Đạo
3 đứa trẻ chạy thật nhanh để trốn khỏi kẻ nguyền rủa, Nam biết sự đáng sợ của trò này nguy hiểm như thế nào nếu rơi vào tay của hắn. Thắng và Đức chạy theo, nhìn xung quanh, thấy những chiếc gương treo trên cây, một vài cái có một chút m@u ở trên mặt gương làm 2 người ớn lạnh.
Thắng và Đức cố gắng không để ý tới những chiếc gương quái dị ấy, tập trung vào Nam. Cả bọn im lặng cho đến khi Đức lên tiếng:
"Nam, anh có biết những cái gương này không?"
"Có, mà nhỏ giọng thôi" Nam đáp nhỏ tiếng, đủ cho cả 3 đứa nghe.
"Nó là gì?" Đức hỏi nhẹ nhàng.
"Nó là 'gương âm đạo'"
"Gương âm đạo?"
"Ừ, thôi im lặng, nhỡ đâu hắn phát hiện ra bọn mình"
"Có nói hay không thì vẫn có tiếng động mà, dưới chân bọn mình là một đống lá rơi, đi hay chạy đều có tiếng xào xạc dưới chân" Thắng nói.
"Mà trông cái gương nó cứ sao sao ý" Đức rụt rè nói.
"Đương nhiên, nó không phải gương bình thường"
Tiếng gió thổi qua làm bọn trẻ rùng mình, nhưng rồi nhanh chóng định thần lại.
"Mà quên mất, con gấu của anh có năng lực làm vật bay lên, để anh cho 3 đứa mình bay, đỡ phát ra tiếng ồn" Nam nói, giơ con gấu bông lên.
"Bay 3!" Nam nhỏ giọng hô.
Trong chớp mặt, cả 3 bọn trẻ đã bay lên không trung, cách mặt đất khoảng 1 mét.
"Để anh điều khiển cho mấy em luôn bay theo anh" Nam tiếp.
Nói xong, Nam một lần nữa giơ con gấu lên, nhắn nó vào lần lượt từng đứa rồi ấn vào bụng của con gấu. Vậy là đã thành công kích hoạt chế độ 'bay theo người sở hữu'. 'Người sở hữu' của con gấu mà Nam cầm chính là Nam. Nam vừa bay vừa triệu hồi một thanh kiếm sắc bén cho mình, sau đó triệu hồi thêm 2 cái nữa rồi đưa cho 2 đứa còn lại. Nam nói:
"Anh bảo, đây không phải kiếm bình thường đâu nhé, đây là 'Kiếm phong thủy'. Nó có thể xua đuổi âm khí và tà ma"
"Vậy ư?" Đức ngạc nhiên nhìn vào thanh kiếm.
"Coi bộ anh có nhiều đồ xịn nhỉ?" Thắng lên tiếng.
"À mà tính ra đây là lần đầu tiên anh Nam với bọn mình xưng hô 'anh em'" Thắng tiếp.
"Nói mới nhận ra" Đức đáp.
"Ừm, không ngờ có một ngày bọn mình gọi anh em, trước giờ toàn gọi tớ cậu" Nam trả lời.
"Mà thôi, chuyện này không quan trọng, nhớ cầm chắc cây kiếm nhé, và cẩn thận, kiếm sắc lắm đấy"
"Vâng" Thắng đáp. Đức lo lắng nhìn xung quanh, vẻ mặt càng tái mét.
"Đức, em sợ thì tốt nhất em đừng nhìn xung quanh, nhìn xung quanh chỉ khiến em sợ thêm thôi" Thắng nhắc nhở.
"Nhưng em cứ bị tò mò bởi mấy cái thứ đó"
"Chẳng phải anh nói đó là Gương Âm Đạo rồi sao? Chẳng lẽ em còn gì tò mò hả?" Nam nói.
"Đúng rồi, tác dụng, cách thức, nói chung tất tần tật về nó, em muốn biết" Đức đáp.
"Được rồi, anh sẽ nói tất cả những điều mà anh biết về cái gương ấy. Cái gương ấy có thể tăng âm khí lên, tác dụng thì anh không biết, anh chỉ biết thế thôi. Với lại nhỡ đâu cái tên kia lại chế khác thì sao anh biết được" Nam trả lời.
"Dạ, vậy thôi" Đức nói.
"Không biết tên kia đang ở đâu nhỉ?" Thắng hỏi.
"Anh cũng chả biết nữa, để anh thử dùng con gấu bông dò tên đó" Nam đáp.
Nam giơ con gấu lên, ấn vào lưng của con gấu, một bản đồ hiện ra, tuy nhiên chưa có gì cả. Nam nói thầm:
"Cho tôi biết bản đồ của cả cái khu rừng này"
Bản đồ bắt đầu vẽ ra những chi tiết trong khu rừng ấy.
"Dò tất cả người trong khu rừng này"
Bản đồ hiện lên một cái radar, radar bắt đầu quét quanh bản đồ. Sau vài giây, bản đồ hiện lên những chấm tròn. Chấm tròn màu xanh dương là biểu thị vị trí hiện tại, chấm tròn màu xanh lá là biểu thị người thân quen, người lành, còn chấm tròn màu đỏ là biểu thị kẻ thù, và chấm tròn màu đỏ có ngôi sao màu đen ở giữa là kẻ có thể gây nguy hiểm. Những chấm tròn ấy bắt đầu hiện ra khuôn mặt của từng người.
Nam nhìn thấy cái tên kia vẫn đứng ở chỗ ban đầu, còn 3 đứa họ thì chạy đã xa lắm rồi, đang chạy thì chợt nghe thấy tiếng nói vang lên, chính là của tên đó!:
"3!....2!.....1!"
"TA ĐI TÌM CÁC NGƯỜI ĐÂY!!"
Nói xong, hắn lao nhanh về phía 3 đứa trẻ, Nam hốt hoảng không hiểu sao hắn ta lại đi đúng hướng mà 3 đứa trẻ đang bay. Nam chỉnh tốc độ bay lên tốc độ tối đa, bay đi càng nhanh, trốn càng lẹ càng tốt. Nhìn lại bản đồ thì thấy 1 chấm tròn màu xanh dương và 2 chấm tròn xanh lá theo sau đang bay với tốc độ cực kỳ nhanh, nhìn về phía sau một chút thì thấy chấm đỏ, ở giữa là ngôi sao đen cũng lao đến rất lẹ. Nhìn thấy tốc độ của hắn, Nam càng hoảng.
Nam thì thầm một câu thần chú với con gấu bông, Đúc nhìn thấy thì tò mò.
"Anh đang đọc thần chú gì vậy?"
"Thần chú cản đường hắn ta"
"Vâng"
Thắng nhìn vào cái bản đồ nhỏ trước mặt Nam, hỏi:
"Thứ mà con gấu bông đang chiếu là bản đồ phải không?"
"Đúng rồi"
"Vậy anh có biết vị trí của tên kia không?"
"Hơi gần mình, các em cẩn thận nhé"
Đang tập trung thì chợt vang lên 1 tiếng, lại là hắn ta:
"CÁC NGƯƠI CẨN THẬN NHỮNG CHIẾC GƯƠNG NHÉ, XEM TA TRIỆU HỒI CÁI GÌ ĐÂY!"
Nói rồi, Đức cố gắng nhìn vào những chiếc gương xem có điều gì xảy ra. Chiếc gương đang dần bốc khói, và hiện ra một thứ tà ma gì đó, rất quái dị. Có vài con có nụ cười đầy m@u, cười đến mang tai. Đức hãi hùng trước cảnh đó, sợ đến nỗi không thốt được lời nào. Mãi mới nói được, thông báo cho 2 đứa còn lại:
"Nam, Đức..! Cái gương....." Sợ đến nỗi không thể nói thành lời, Đức nhắm tịt mắt lại.
Lúc này Nam cũng chợt nhận ra điều gì đó không ổn, liển nói ngay:
"Đức, em sao đấy, có phải ý em là những cái gương?"
"Cái gương bốc khói...! Sau đó có những con gì đáng sợ lắm, nó hiện ra..." Đức nói lại cảnh mà mình nhìn, nước mắt bắt đầu rơi.
"Ra là nhũng cái con này, nó từ cái gương kia à?" Nam thì thầm.
Thắng bên cạnh, thấy Đức bắt đầu khóc nên trân an, ôm lấy Đức, tay vẫn cầm chặt kiếm.
"Thắng, Đức, đây là thời khắc huy hoàng của cái kiếm, kiếm này xua đuổi được bọn nó"
Nghe vậy, Thắng giơ kiếm lên, cố gắng dùng kiếm bảo vệ bản thân và Đức, thấy vậy, Đức cũng giơ kiếm lên, chung sức bảo vệ cùng Thắng. Một con đang bay tới Thắng và Đức, Đức lấy hết can đảm chém nó, thế là nó đã bốc hơi thành khói, sau đó chả còn dấu vết gì là nó còn tồn tại. Những con gần đấy nhìn thấy cây kiếm mà bọn trẻ cầm, liền tránh ra xa, mặt nhìn cái kiếm với vẻ khiếp đảm. Đúng là đuổi được thật!
Con gấu bông của Nam cảm nhận được sự nguy hiểm, liền tạo ra một màn khiên vô hình, bảo vệ 3 đứa trẻ, giờ đây, chỉ có 2 cách mới có thể thâm nhập được.
1 là con gấu hoặc Nam bỏ màn khiên. 2 là phải phá cái khiên đó, nhung cái khiên đó không dễ để phá! Chỉ có năng lực của 1 thứ duy nhất mới có thể phá hủy cái khiên ấy, chính là năng lực của gấu bông. Phải dùng rất nhiều năng lực của con gấu bông mới có thể phá được.
Đức đang cố gắng kiềm chế những giọt nước mắt đang rơi xuống, còn Thắng thì tập trung bảo vệ bản thân và Đức, Thắng hỏi:
"Nam, anh ổn không?"
"Anh ổn, còn 2 đứa"
"Ổn, anh ạ. Đức đỡ khóc rồi, cái kiếm có tác dụng thật đấy"
"Ổn là được rồi, cây kiếm đó có năng lực mạnh lắm đấy, năng lực của nó được chia làm 2 phần: Tấn công và Phòng thủ. Phần Tấn Công được chia làm 2 loại: Tấn công bằng lực và Tấn công bằng phép thuật. Còn Phòng thù thì nó sẽ bao gồm những kỹ năng và phép giúp bảo vệ tính mạng, như khiên, phép xua đuổi, xác định phương hướng, vị trí. Thậm chí cây kiếm đó cũng có bản đồ đấy"
"Sao anh không nói sớm, làm cách nào để kích hoạt bản đồ?"
"Đầu tiên, em đọc thần chú, thần chú là 'Bản đồ', tiếp theo, em nói: 'Xác định vị trí hiện tại', sau đó thì nói: 'Dò người' nếu em muốn xem có ai trong đây.
Thắng làm theo lời Nam dặn, một bản đồ hiện ra và hiện ra những chấm tròn khác màu. Thắng hỏi:
"Nam, những chấm tròn này là gì vậy?"
"Đó là những chấm tròn biểu thị cho con người. Chấm tròn màu xanh dương là vị trí hiện tại, chấm tròn màu xanh lá là người thân, quen, hoặc người lành. Còn chấm đỏ, có chính giữa là ngôi sao màu đen, chính là kẻ có thể gây nguy hiểm"
"Cảm ơn anh, còn những cái chấm tròn màu xám?"
"Đó là linh hồn"
"Vậy chúng ta đang bị linh hồn bao quanh!" Thắng nói, chỉ đủ cho 3 đứa nghe.
"Đúng vậy, tuy nhiên chúng ta có kiếm rồi, kiếm sẽ bảo vệ chúng ta! Giờ người sợ chính là lũ linh hồn ấy!"
"Dạ! Vâng! Em hiểu rồi"
Đức nhìn vào bản đồ nhỏ ở cây kiếm của Thắng, xem xét kỹ. Không biết có nhìn đúng hay không, Đức nhìn thấy một cái hình chữ nhận màu vàng, có vẽ chữ gì đó màu đỏ rất nhỏ trên tấm bản đồ, và nó cách 3 đứa họ không xa. Thầy vậy nên Đức liền hỏi:
"Anh ơi, anh có thấy cái hình chữ nhật màu vàng trong tấm bản đồ không ạ?"
Thắng nhìn kĩ lại nhưng chả thấy gì, Nam nhìn cũng chả thấy gì, Nam liền đáp lại:
"Anh có thấy đâu?"
"Vậy chắc em nhìn lầm, hay anh Thắng, anh đưa cho em xem thử bản đồ được không?"
"Em cũng có mà" Dù nói vậy nhưng Thăng vẫn đưa kiếm của mình cho Đức.
Đức nhìn kỹ lại, phát hiện là mình nhìn không sai!
"Anh Thắng! Anh nhìn này, em không có nhìn lầm!" Đức vừa nói, vừa chỉ vào hình chữ nhật màu vàng trên bản đồ.
"H-Hả? Đúng là có thật, nó nhỏ quá, nên anh không nhìn thấy" Thắng đáp.
Đức bay lên ngang với Nam, chỉ cho Nam.
"Nam, anh nhìn đi, nó là gì vậy" Đức hỏi, nhìn vào Nam.
Nam nhìn kĩ vào chỗ Đức chỉ, đúng là có thật
"Đức, em là vị cứu tinh của chúng ta! Đó là lá bùa giải cứu đó!"
"Th-Thật?" Đức hỏi lại.
"Ừ! Tỷ lệ sống sót của chúng ta tăng rồi!" Nam vui mừng nói.
"Chúng ta tiến đến chỗ đó để lấy lá bùa nào!" Nam tiếp.
"Dạ/Vâng" Đức và Thắng đồng thanh nói.
"Không những em tò mò, em còn tinh mắt, Đức ạ" Thắng khen.
Khi cả bọn đang cười vui, tiến nhanh đến chỗ lá bùa, thì chợt một tiếng vang lên:
"TA THẦY CÁC NGƯƠI RỒI!!"
"Tiếng của 'Kẻ nguyền rủa'!" Nam nói cho cả bọn nghe.
Sau khi nghe xong, cả bọn lại hoảng, Đức nghe tiếng đó thị giật mình.
"Phải mau lên!" Nam tiếp.
Bỗng nhiên con gấu hiện lên dòng chữ: 'Chủ nhân, tôi đã tạo lên một màn khiên để bảo vệ chủ nhân, 2 đứa trẻ còn lại theo sau cậu và tạo một màn khiên ngăn chặn hắn'.
Nam thầm nghĩ: *Tốt quá, con gấu thật có ích!*
Nam nói thầm với con gấu: "Cảm ơn nhé, cậu tiếp tục nha"
Con gấu thay đổi, hiện lên dòng chữ: 'Dạ vâng, thư cậu chủ, tôi sẽ cố gắng bảo vệ chủ nhân và bạn của chủ nhân!'
Nam sau khi thấy những điều mà con gấu nói với mình liền cảm thấy lòng nhẹ nhõm hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top