Chương 1: Trò chơi
Mặt trời đã lặn, bầu trời tối đen, không gian im lặng đến đáng sợ. Trái ngược với sự tĩnh lặng của khu rừng, ba đứa trẻ vẫn đang nghịch ngợm trong góc nhỏ của khu rừng gần nhà. Chúng không sợ bóng tối, bởi lẽ trong mắt bọn trẻ, đó là một trò chơi.
"Lần này mình sẽ thắng!" Đứa trẻ lớn nhất – Nam, thách thức khi nhìn vào mắt hai đứa bạn nhỏ tuổi hơn, Thắng và Đức.
"Không dễ đâu, Nam!" Thắng cười khẩy.
"Cậu lúc nào cũng thắng, nhưng lần này thì không chắc đâu."
Đức, đứa trẻ ít nói nhưng luôn tò mò, nhìn vào những con gấu bông mà Nam luôn mang theo như một phần không thể thiếu. Nam cầm trong tay một con gấu bông cũ, xơ xác, nhưng lại mang một sức mạnh kỳ lạ mà chỉ cậu mới biết.
"Chúng ta thử chơi trò 'Những đứa trẻ bị nguyền rủa' đi. Muốn chơi trong rừng không?" Nam đề xuất.
"Được thôi" Thắng gật gù.
Nhưng cậu bé không hề biết, rằng khi trò chơi ấy bắt đầu, khả năng sốt sót gần như bằng 0!. Chúng đi vào trong rừng sâu, nơi không ánh sáng nào chiếu tới. Đêm đã phủ kín, cây cối xung quanh như những cánh tay vươn dài, chụp lấy không khí lạnh lẽo. Tất cả im lặng, nhưng chỉ cần nghe một tiếng động nhỏ, ba đứa trẻ đã cảm thấy như có điều gì đó đang rình rập từ phía sau.
"Đừng nói là cậu tin vào cái trò 'Những đứa trẻ bị nguyền rủa' đó đấy, Nam?" Thắng hỏi, giọng hơi mỉa mai, nhưng bên trong vẫn có chút lo lắng.
Nam không trả lời, chỉ nhìn vào những con gấu bông trên tay Thắng và Đức. Cậu đưa tay lên, để con gấu bông cũ của mình lên và thì thầm vài câu thần chú mà cậu học được từ một cuốn sách kỳ lạ mà cậu từng tìm thấy trong gác xép nhà mình. Con gấu bông bắt đầu phát ra một ánh sáng yếu ớt, nhưng rất kỳ diệu.
"Không sao đâu, chúng ta đã chuẩn bị đủ rồi." Nam nói, dù giọng cậu có chút run rẩy.
Cậu biết là mình không thể làm lại giống như trong những câu chuyện mà cậu từng nghe. Trò chơi này sẽ có hậu quả. Cậu chỉ không biết hậu quả sẽ lớn đến đâu. Đột nhiên, một bóng đen khổng lồ xuất hiện, bóng hình lướt qua giữa rừng, khiến ba đứa trẻ giật mình. Chúng nhìn nhau, mắt mở lớn, không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
"Đó... là ai?" Đức thì thầm, mặt tái mét.
Nam nhìn về phía bóng đen đó, và một cảm giác lạnh buốt chạy dọc sống lưng cậu.
"Kẻ nguyền rủa" cậu thì thầm.
Ngay khi cậu dứt lời, bóng đen kia lập tức bước ra khỏi bóng tối, một người đàn ông cao lớn và đầy uy lực. Hắn mặc bộ đồ đen xám, có phần mờ ám, tay cầm một con gấu bông giống hệt con mà Nam luôn mang theo, chỉ là khác loại của Nam.
Nó có một vẻ ngoài kỳ dị, với đôi mắt đỏ ngầu và một sức mạnh tỏa ra từ những sợi chỉ của chiếc gấu bông mà người đàn ông cầm trong tay. Kẻ Nguyền Rủa trông không giống những gì ba đứa trẻ tưởng tượng. Hắn là một người đàn ông khá trẻ, có ngoại hình đẹp trai như một nam thần, với mái tóc đen dài, mềm mại và bồng bềnh. Mái tóc hắn ánh lên dưới ánh sáng của những vì sao, không hề có sẹo hay dấu hiệu của một kẻ thù ác. Ánh mắt của hắn sắc bén, nhưng lại cuốn hút lạ kỳ, như thể mọi thứ xung quanh đều bị hắn chi phối. Nụ cười của hắn mang một sự lạnh lùng, nhưng không kém phần quyến rũ. Hắn nhìn ba đứa trẻ bằng ánh mắt lạnh lẽo, nhưng đôi mắt đỏ ấy chứa đầy sự ám ảnh và nguy hiểm. Khuôn mặt hắn không hề có một vết thương nào, và cơ thể hắn vô cùng săn chắc, thon gọn, như một chiến binh từng trải qua vô vàn trận chiến. Tuy vậy, sự thanh thoát và vẻ đẹp của hắn khiến cho hắn càng trở nên đáng sợ hơn bao giờ hết.
"Ba đứa trẻ, các ngươi chơi trò gì vậy?" Giọng nói của hắn vang lên như tiếng sấm, đầy ma quái, nhưng lại nhẹ nhàng đến lạ thường.
"Ngươi hỏi làm gì? Trò.....Nh-Những đứa trẻ-" Thắng lên tiếng, giọng có phần yếu ớt.
"Bị nguyền rủa....Trò chơi này... sẽ là lời nguyền," người đàn ông chen ngang, cười âm hiểm.
"Ta là Kẻ Nguyền Rủa, và các ngươi... sẽ là những đứa trẻ nhé"
Những lời của hắn như gió lạnh thổi qua không gian tĩnh lặng. Cả ba đứa trẻ đều hoảng hốt, nhưng Nam lại cảm thấy có một cảm giác kì lạ đang dâng lên trong lòng. Cậu siết chặt con gấu bông của mình, ánh sáng yếu ớt lại lóe lên. Nam bắt đầu cảm nhận được sự nguy hiểm đang dần bao quanh cả 3 người, Nam, Thắng và Đức.Trong lúc ấy, cậu chợt nhớ ra một cách duy nhất để duy trì được sự sống, giờ đây cậu đã biết, tên này không phải là người đàn ông bình thường, chắc chắn nếu thua thì tương đồng với chet.
"Chúng ta phải tìm lại bùa giải cứu!" Nam hét lên, ra hiệu cho Thắng và Đức.
"Chỉ có vậy, mới có thể cứu lấy chúng ta! Cứ thấy lá nào mà hình chứ nhật, có màu vàng, và có những dòng chứ đỏ, sáng lấp lánh là nhặt lên! Kẻ nguyền rủa sẽ không thể động đến! Nhớ đưa nó cho anh, anh dùng nó để cứu 3 đứa mình!"
Nhưng khi ba đứa trẻ bắt đầu tìm kiếm, Kẻ Nguyền Rủa đã vẫy tay, và bỗng chốc hàng ngàn gương xuất hiện khắp xung quanh họ, phản chiếu những hình ảnh kỳ dị, những tà ma lảng vảng trong bóng tối.
"Tìm bùa giải cứu đi" Kẻ Nguyền Rủa cười âm hiểm.
"Nhưng các ngươi sẽ không bao giờ tìm thấy nó. Không bao giờ!"
Ba đứa trẻ bắt đầu chạy, tìm kiếm trong bóng tối mịt mờ của khu rừng. Ánh sáng từ con gấu bông của Nam là thứ duy nhất chỉ lối cho chúng. Nhưng chúng không biết, thử thách thật sự mới chỉ bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top