ABO ver (2)
Đặt Vĩ Thiên nhẹ nhàng lên giường, Kì Quốc không nhanh không chậm cởi bỏ y phục trên người cậu. Hắn không phải là một người thích trì trệ, thế nhưng, hắn không muốn mình trở nên hung bạo trong mắt cậu, vậy nên, động tác nào của hắn cũng từ tốn, yêu chiều. Có người bảo thụ mà vui vẻ thì làm tình mới suôn sẻ được, và hắn tin điều này.
Cậu vẫn chưa tỉnh. Hắn dù cả người đã sắp nóng đến cực độ nhưng vẫn ngồi đợi cậu. Hắn muốn nghe cậu la ó. Ngắm nhìn gương mặt ấy, tự hỏi tại sao cậu lại đáng yêu đến thế. Thoạt đưa tay sờ vào mái tóc mềm mềm của cậu, rồi trượt xuống mí mắt, xuống mũi và bờ môi đang hé mở. Hắn cúi xuống, áp môi mình lên môi cậu, ban đầu chỉ là cử chỉ nhẹ nhàng nhưng không lâu sau, hắn liền được nước làm tới, cậy mở hàm răng cậu ra, đưa đầu lưỡi ranh ma của mình vào khuấy động khoang miệng cậu. Chất dẫn dụ mê người dần lan toả.
Cảm nhận được có người làm phiền, Vĩ Thiên mở to mắt. Cảnh tượng đầu tiên cậu nhìn thấy được chính là khuôn mặt phóng đại của hắn kề bên cậu, và, chết tiệt, hắn đang hôn cậu? Cái quái gì thế này?!
Cậu cắn lấy lưỡi hắn, thật may là hắn tránh được, nếu không e rằng đầu lưỡi này chắc chắn sẽ không còn. Dưới thân, cậu vùng vẫy muốn thoát ra nhưng hắn nào cho phép. Hắn dùng tay cố định cánh tay cậu lại, hai chân kìm chặt chân cậu. Cậu vẫn không ngừng phản kháng, miệng không ngừng chửi bới hắn. Nhưng thôi thôi, trong con mắt kẻ say tình kia, những lời lẽ này dày đặc màu hường phấn, kể cả cậu có la mắng cỡ nào đi chăng nữa thì tất cả hắn thấy chỉ là tiểu thụ đang xù lông, chỗ này dễ thương, chỗ kia dễ thương, tóm gọn lại, "trong mắt người yêu hoá Tây Thi" quả là không sai.
Hắn chặn miệng cậu lại bằng một cái hôn mãnh liệt, thành công càn quét bên trong lần hai. Khi dứt ra, cậu cũng không nói nổi nữa, chỉ biết gấp gáp hít từng ngụm không khí, vì đó nên lồng ngực trắng trẻo phập phồng lên xuống, thu hút sự chú ý của người kia. Hắn thấy vậy thì liền ngậm lấy đầu nhũ cậu, phả hơi thở đầy sắc dục lên đó và nâng niu bao phủ trong vòm họng mình. Hắn day day, ít lâu lại không chính chắn mà cắn một cái khiến cậu giật nảy lên. Tay không yên phận mà lần xuống tìm kiếm bờ mông căng tròn mềm mịn ấy mà xoa nắn, thỉnh thoảng còn vỗ lên mấy cái tạo nên những tiếng vang dâm dục, kích tình.
Vĩ Thiên ở phía dưới đã mềm nhũn tự bao giờ, một phần là do lần đầu tiên chịu kích thích quá lớn, phần còn lại là vì chất dẫn dụ của alpha cấp bậc cao thật sự không thể xem thường, nó có khả năng khiến những người yếu hơn tay chân như vô lực, chỉ biết nằm đó mà cảm nhận bản thân bị động. Cậu cũng không là ngoại lệ, có điều, cậu chưa từng nghĩ mình lại yếu hơn hắn nên không đề phòng. Kết quả, cậu đang bị hắn trêu đùa, thật nhục nhã, không thể kháng cự mà chỉ biết nghĩ làm sao để kìm nén tiếng rên rỉ mất mặt đang muốn bật ra khỏi cổ họng mình.
Thế nhưng, hắn lại cố ý hút mạnh khiến cậu không kìm chế được mà khẽ ngân:
- Ưmmm...ưm...a...aa~
Âm cuối còn có chút bỗng lên, vô cùng kiều mị. Cậu nhận thức được việc mình mới làm thì xấu hổ không thôi, giật tay mình ra che kín mặt lại. Ai đời lại nắm dưới kẻ thù mình, phóng đãng mà phát tao như cậu chứ? Thật đáng hổ thẹn. Huống hồ, thân cậu còn là 1 alpha, nay lại nằm dưới nâng mông cho người ta thao, hỏi sao không muốn chết?
Hắn bắt gặp vẻ mặt này của cậu lại nổi hứng châm chọc. Tay hắn luyến tiếc rời bờ mông xúc cảm dễ chịu ấy mà đến bên phân thân của cậu, từ từ dùng bàn tay to lớn của mình bao lấy và tuốt lộng. Cậu phát hiện được thì hốt hoảng không thôi, miệng liền la lớn:
- Ngươi...ư...buông ra!
Miệng nói thế nhưng chính lời kêu đầy ý tình của bản thân lại tố cáo cậu rồi. Hắn nghiêng đầu, cười mỉm:
- Buông ra sao? Không phải em đang thích đến không chịu nỗi đi. Nhìn xem, thứ đó của em đã cương cứng rồi này, thật nhỏ nhắn và đáng yêu, cứ như em vậy.
Lòng tự trọng của cậu đã bị xúc phạm nặng nề khi hắn bảo "của cậu" nào là "nhỏ nhắn", "đáng yêu". Thật tức chết mà, cậu không phải là omega mà lại đem những từ đó ra gắn cho cậu, với lại, hắn thì chế giễu cậu gì chứ, "của hắn cũng như cậu thôi, cậu khinh miệt.
- Mẹ nó! Ông đây không có bé, là nhà ngươi mới nhỏ, mới dễ thương ấy! - cậu phẫn nộ.
- Anh nhỏ sao? Sao lại nói xấu chồng em thế? Anh nhỏ thì em sẽ không hạnh phúc được đâu.
- Ta chả cần cái hạnh phúc của ngươi, đồ bệnh hoạn.
Mắc kệ những lời xỉa xói ấy, hắn vẫn duy trì động tác trên tay. Cậu càng lúc càng không chịu nổi, thật muốn phóng thích, nhưng không thể làm thế được! Đến lúc gần đạt đỉnh thì hắn lấy từ đâu một sợi ruy băng hồng buộc chặt phân thân của cậu lại, trên đỉnh còn thắt một cái nơ bướm.
Bị chặn lại khiến cậu thấy khó chịu vô cùng, cậu uốn éo người nhưng không sao thoát khỏi cái cảm giác này được. Phía dưới đã trướng tới phát đau, cậu muốn chết! Hai giọt nước mắt sinh lí chảy dài trên hốc mắt, cậu là đã quá sức chịu đựng rồi.
Phía người kia thì đang tự thoát y cho mình, sẵn sàng cho cuộc dã chiến. Cậu nhìn thấy vậy thì hốt hoảng, muốn trốn đi nhưng không cử động được. Mùi hương trong phòng ngày càng đậm, chất dẫn dụ của 2 alpha hoà quyện vào nhau khiến không khí càng thêm mộng mị.
Dưới cỗ hương mạnh mẽ của alpha cấp cao hơn, Vĩ Thiên cũng bị động phát tình, nơi hậu huyệt non mềm cũng bắt đầu chảy ra bạch dịch. Hai mắt cậu trở nên mông lung, môi khẽ thở những lần hơi vội vã, trông thật câu nhân.
Kì Quốc bế cậu ngồi lên người mình, lần nữa nhấn cậu vào nụ hôn sâu. Bên dưới cho hai ngón tay vào huyệt khẩu chậm rãi động. Nụ hôn xen lẫn tiếng rên rỉ của Vĩ Thiên. Rời môi nhau, hắn hôn lên má cậu khiến chúng chợt đỏ ửng như hai quả đào chín. Lần xuống dưới, anh hôn khắp người cậu, nhưng cũng cẩn thận không để lại những vết bầm tím trên thân thể trắng nõn.
Khi cảm thấy cậu đã thoải mái rồi, Kì Quốc liền rút tay ra. Người được ôm thấy trống rỗng thì thoáng chau mày, nhìn hắn bằng vẻ mặt không hài lòng. Nhận được yêu cầu từ người thương, hắn cũng không muốn đùa giỡn nữa mà trực tiếp đáp ứng cậu, đưa cự vật to lớn đến miệng huyệt.
Đầu khất tiếp xúc với những nếp gấp, len lỏi từng lúc đi vào bên trong. Lúc đầu thì còn khá dễ chịu nhưng càng đi vào, Vĩ Thiên càng thấy đau, bên dưới như bị ai xẻ ra vậy, cậu la lên:
- Đau, đau quá! Không muốn làm...ngươi mau đi ra!
- Ráng một chút liền hết đau. - Anh vuốt ve tóc cậu an ủi.
- Không, ngươi liền ra cho ta!
Vĩ Thiên thực chịu không nổi. Điều này cũng chẳng lạ gì. Hậu huyệt của alpha, khác với omega, vốn không phù hợp để làm những chuyện này nên mặc dù đã khuyết trương kĩ càng, đau vẫn là không tránh khỏi. Phía Kì Quốc cũng chẳng khá khẩm, hắn cũng rất khó khắn mới luật động được, thế nhưng vì thấy người kia đau, hắn cũng không dám tiếp tục.
Bàn tay đưa về sau nhẹ nhàng trấn an cậu, nhịp thở cũng đã đều đều trở lại. Lúc này cậu đã quen thì cơ hồ cũng dễ chịu hơn. Thay vào đó là cảm giác ngứa ngáy kì lạ, muốn được chạm vào, muốn được mạnh mẽ thao. Cậu ngại ngùng lấy tay vỗ vỗ vai hắn. Hắn ngước nhìn cậu, hỏi:
- Sao cơ?
- Làm... - cậu cúi đầu, lí nhí nói.
- Anh không nghe được, em nói gì cơ? - Dù đã biết, anh vẫn cố ý hỏi ép cậu, bắt cậu phải thừa nhận chuyện này.
- Làm, làm mà! - Cậu nức nở, chưa bao giờ thấy nhục nhã như vậy.
- Được, đều chiều em.
Vừa dứt câu, hắn rút cự vật ra, chỉ còn để đầu khuất bên trong và cường liệt thúc mạnh. Những cú thúc cuồng dã nối tiếp nhau khiến cậu run lên mà nói không thành chữ:
- Chậ-m...a! Chậm...lại!
Bên dưới vẫn duy trì tốc độ, thậm chí còn nhanh hơn. Càng lúc càng vào sâu, hắn đỉnh mạnh một cái liền thấy cậu giật bắn người. Thì ra là chỗ đấy! Hắn điên cuồng chọc ngoáy đến điểm nhạy cảm đó khiến cậu thoải mái mà rên lên. Chỗ đó cũng bắt đầu rĩ nước. Cậu thấy mình sắp tới giới hạn rồi thì gọi hắn:
- Ta...ta muốn bắn...làm ơn...
- Gọi tên tôi và xưng "em" liền được bắn.
Hắn uy cậu. Cậu bức xúc lắm nhưng cậu không chịu nỗi nữa rồi. Hai cánh hoa hé mở, một giọng nói nho nhỏ mang đầy ủy khuất vang lên:
- Umm...Kì Quốc, em muốn bắn.
Lời nói của cậu như liều thuốc kích dục hạn nặng thao tính cả lí trí hắn, hắn ôm cậu cao lên, nhanh chóng đỉnh vào từ dưới lên. Tiếng ma sát ở nơi giao hợp đủ cho người ta thấy đỏ mặt tía tai. Lực đạo càng ngày càng mạnh, bên trong càng lúc càng nóng, hắn liền rút ra và đâm một cú thật mạnh vào đến tận gốc rễ của cậu, chôn lại cỗ chất lỏng đặc sệt mờ ám. Anh cũng giải phóng cho cậu. Cậu nhỏ chịu nhiều ủy khuất nãy giờ được thả tự do thì lập tức xuất tinh, bắn lên vùng bụng hắn.
Sau đợt kích tình , hai người nằm xuống thở dốc. Riêng Vĩ Thiên đã mệt đến muốn ngất đi. Kì Quốc bế cậu đi tắm, lúc nhấc lên, những dòng tinh trắng nhỏ xuống nền gạch khiến cậu xấu hỏi không thôi. Làm vệ sinh xong, hắn thay ga giường và ôm cậu vào lòng ngủ. Cậu đẩy hắn ra, nhìn hắn ai oán, mắng:
- Đồ khốn, ngươi điên sao? Sao lại làm chuyện đó với ta? Việc ngươi làm với gia đình ta còn chưa đủ sao?
Hắn mỉm cười, đáp:
- Ngốc, em còn nói nữa anh liền thao em.
Cậu nín bặt. Mông cậu đau.
Hắn kéo con người bướng bỉnh đó vào lòng, hôn lên tóc, người đó cũng chẳng còn dám hó hé gì. Đặt cằm mình lên vai cậu, hắn bảo:
- Đừng ngỗ nghịch nữa, kẻo sau này con chúng ta mà như em thì lại khổ công ai lấy nó.
Người trong lòng nghe được điều đó thì ớn lạnh: "Cái quái gì vậy?". Cậu thức suốt đêm vì ám ảnh câu nói đó.
End
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top