ABO ver (1)
Tại tinh cầu X
Trong một căn phòng kín, có một nam nhân mang trang phục sĩ quan đang nằm ngả người trên ghế. Dáng người vạm vỡ, cổ áo sơ mi đã mở bung ba cúc đầu, đó là Kì Quốc, chỉ huy vĩ đại của quân vũ trang ở ngân hà này, ai ai cũng đều nể sợ.
Kì Quốc trên trán là thấm đẫm mồ hôi, từng giọt lướt nhẹ trên khuôn mặt lạnh lùng nhưng không kém phần tuấn mỹ. Hắn đang thở dốc, hơi thở nghe rõ sự cầm cự, chống đỡ, dường như hắn đang đối mặt với một thứ gì đó.
Cánh cửa được mở ra, một cậu thanh niên bước vào. Trên môi cậu mỉm cười kì lạ, đầy vẻ đắc thắng. Cậu lên tiếng hỏi:
- Kính chào sĩ quan, có vẻ ngài không được ổn lắm thì phải?
Đôi mắt sắc lạnh của nam nhân liền hướng về phía cậu, lãnh đạm trao cho cậu một cái nhìn đầy căm phẫn, nhưng hắn vẫn giữ im lặng. Cậu bước về phía chiếc bàn làm việc, tay vân vê chiếc cốc có chứa chất lỏng màu xanh đậm. Cậu không khỏi thích thú, vừa khúc khích vừa nói:
- Ơ kìa? Ngài uống gần hết cả ly đấy, rượu cũng không tệ, đúng không? Có lẽ ngài cũng thích nó lắm nhỉ? Nhìn ngài xem, thật mất mặt biết bao.
Đây là Vĩ Thiên, trợ lí của Kì Quốc. Cậu là một alpha tài giỏi hơn người nhưng lại không được trọng dụng. Vĩ Thiên thân được chính Kì Quốc chọn làm trợ lí, được giao hoàn toàn sự tin cậy, nói đúng hơn thì cậu chính là cánh tay phải đắc lực của hắn, đã hỗ trợ hắn lập nhiều chiến công. Tuy nhiên, cậu luôn căm ghét hắn. Hắn chảy trong mình dòng máu alpha thượng đẳng, vậy nên tuyệt nhiên từ khi sinh ra, hắn đã được định sẵn là kẻ luôn dẫm đạp lên người khác. Cha của cậu, một người kiệt xuất, cũng phải chịu cảnh tài năng của bản thân bị phớt lờ, xem thường, châm chọc đến hóa tâm thần trước đế chế hùng mạnh của gia đình hắn. Đối với cậu, những kẻ như hắn chỉ là bọn vô lại, chỉ biết "ngậm thìa vàng", chẳng có tích sự.
Vì lẽ đó, cậu ngoài mặt "một dạ hai vâng" nhưng phía sau đã lên kế hoạch tiêu diệt hắn. Và hôm nay, thời cơ đã tới. Nhân lúc hắn bận bịu, cậu liền rót cho hắn một ly rượu, bên trong ánh cồn còn che đậy thứ thuốc hủy diệt cả thần trí, khiến người uống vào sẽ không kìm hãm được cả cơ thể. Xuân dược. Một thứ thuốc cấm mà nhà nước đã quản lí khắc khe, nhưng nhờ vào quen biết, Vĩ Thiên lấy được một ít lượng thuốc và quyết định dùng nó lên người hắn.
Cậu chăm chú ngắm hắn đang dằn vặt bản thân mà phấn khích điên độ. Thuốc này có tác dụng với cả alpha, kể cả những người mạnh nhất cũng không chịu được. Thuốc giải duy nhất là "làm tình", thế nhưng, cậu sẽ chẳng ngốc nghếch mà để hắn dễ dàng đạt được việc này, vì cậu muốn chứng kiến cảnh hắn đau khổ, quằn quại như ba cậu vậy.
Dù là thế, Kì Quốc vẫn không hiểu được chuyện gì đang xảy ra. Cũng đơn giản thôi vì những việc mà Vĩ Thiên trải qua, hắn đều không biết, hay nói đúng hơn, chính xã hội và gia đình đã che mắt hắn khỏi những khổ cảnh mà cậu phải chịu đựng.
- Tại sao lại làm thế? - Hắn cất giọng.
Nghe thấy, Vĩ Thiên đột nhiên cười lớn ha hả, nhìn thoáng như điên dại, cậu gần như hét lên:
- Tại sao? Tại sao ấy hả? Haha. Vì ta muốn trả thù, gia đình ngươi và cả ngươi nữa, là một lũ kém cỏi, vô dụng. Chẳng ai có thực lực gì cả, một đứa cũng không. Cha ta, người đã cất công bày mưu chiến lược đến quên ăn quên ngủ, cuối cùng lại được cái gì? Lão già nhà ngươi được hưởng mọi thứ! Cha ta chỉ là một cái bóng mờ nhạt, trong khi đó đáng lẽ ông phải đứng ngoài vinh quang! Ngươi nói xem, tại sao ta lại làm thế?!
- Xin lỗi cậu, tôi đã không biết việc này. - Hắn lấy hết sức đáp lại.
Mắt cậu đầu tơ máu. Cậu xông lại, nắm cổ áo hắn, gằn mạnh:
- Ngươi có thôi đi không? Ngươi và lão già đó là một, là cha con. Ngươi phải biết hết chứ, rằng, vị trí này ngươi thật không đáng nhận được!
Nói rồi, cậu tát anh một cái thật mạnh rồi lấy tay nâng cằm anh.
- Còn gì để nói nữa không?
- Dù cậu có nói gì, tôi vẫn là không biết. Thế nhưng, những gì cậu làm đều xuất phát từ lòng ghen tị của cậu thôi, đừng ngụy biện gì khác.
- Ngươi dám...
Cậu buông hắn ra, chân bắt đầu di chuyển, đặt lên bộ vị của hắn mà khẽ cựa quậy. Vật đó vì chịu kích thích nên trỗi dậy thấy rõ, thấy thế, cậu cười khinh bỉ và đè mạnh chân khiến hắn đau điếng. Càng nhìn, càng thấy vui vẻ.
- À, chắc ngươi không qua khỏi hôm nay đâu, thiết nghĩ ta cũng nên mặc thử bộ đồ tương lai này nhỉ? Rồi nó cũng sẽ thuộc về ta mà, để xem ta hợp với nó không đây. - Cậu vừa chỉ vào một bộ đồ sĩ quan khác trong tủ và nói.
Vừa dứt lời, cậu liền cởi bỏ áo khoác, lộ ra bên trong là lớp sơ mi trắng mỏng tanh, có thể nhìn thấu được bên trong là một chiếc eo nhỏ gọn, mềm mại, da thịt trắng trẻo, hơi có cơ ngực nhưng không thuộc loại rắn chắc quá mức. Nói chung lại, chính là cực phẩm.
Người ngồi kia nhìn thấy cảnh này cũng không sau chịu được, cơ thể dần nóng lên, ánh mắt dáng chặt vào cái eo và phần mông căng tròn ấy. Thật khiến người ta ham muốn. Dù cậu ghét hắn, nhưng hắn cũng không quan tâm lắm. Hắn đã chọn cậu, vì lúc ấy, hắn đã mê mẩn cậu, cả trong và ngoài. Có điều không ngờ được rằng bên dưới vỏ bọc nhu mì, dễ mến đó lại là một con người hết sức nguy hiểm. Nhưng không sao, anh rất thích mặt này của cậu. Con người mà, ai mà tốt đẹp hết mọi mặt được chứ? Nói thật thì, anh định một ngày sẽ cầu hôn cậu, thế nhưng, chưa gì cậu đã manh động quá rồi, phải giáo huấn lại thôi.
Anh chậm rãi đứng dậy, im lặng đi về phía cậu đang tháo đi từng cúc áo. Cái tay chăm chú không để ý từ lúc nào đã có người lại gần mình. Lúc cậu kịp hoàng hồn và quay người lại thì đã bị đánh ngất. Sau đó, anh bế thốc cậu lên, tiến về chiếc giường trong căn hầm bí mật.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top