➥黄仁俊

em là ai?

là huang renjun, với bàn tay của quỷ.

nhưng trước kia, em vốn là huang renjun, với chiếc răng khểnh kháu khỉnh và đôi mắt long lanh như hạt sương sớm. em sống ở ngoại ô cát lâm, trung quốc và người ta không có một định kiến chính xác nào về việc em đến được ngôi làng hoang vu này cả.

em sinh ngày hai mươi ba tháng ba, trong một bệnh viện cũ kĩ với hành lang âm u sâu hoắm. biết, bố mẹ em đột quỵ không rõ lí do chỉ sau một ngày em được sinh ra, xác chết của họ sau hai mươi ba ngày ba tiếng đồng hồ được cất giữ trong nhà xác, bỗng mất đi cả hai đôi tay, chỉ còn hai cánh tay, phần thịt thối rữa và con tim hai người có vẻ, cũng không còn.

về phần đứa trẻ, em vẫn sống, dưới cái xác của huang renjun, nhưng em không có một linh hồn, mang tên huang renjun. những y tá trực ở buồng của em báo cáo lại với những nét mặt kinh hãi, rằng em không cần một chất dinh dưỡng nào tương tự sữa mẹ, mà vẫn có thể cười nói, vừa đúng ngày đôi tay ba mẹ em mất đi. tròn hai tháng em tồn tại, hình dáng em bộc phát hẳn lên cả thân hình của cậu bé sáu tuổi, có thể nói lưu loát, thậm chí là hiểu nhiều thứ tiếng. đặc biệt là, bàn tay phải của em em, cho dù dưới hình dạng của một bàn tay da thịt, em đã nhiều lần làm xước da của bảo mẫu y tá, thậm chí cắt đôi cả bát cơm.

cả bệnh viện âm thầm thả em vào một cái thùng rồi để trôi bập bềnh ở biển rộng lớn, trôi đến ngôi làng thì tấp vào bờ. đương vừa mùa đông lạnh lẽo, em thì ướt át cả mấy tháng liền, nên không dại gì em lại không ghé vào một căn nhà xinh xắn gần đó cả.

căn nhà rất ấm cúng, cả hai bác gái và bác trai đều mời em ở lại cho dù bác gái đã phát hiện ra bàn tay phải của em đã chia chỉa lên mùi kim loại, bác ấy giấu nhẹm cho bác trai về việc đó và quyết định nuôi em khôn lớn. năm em tròn mười chín tuổi, em đau đớn cấu lấy xác của cả hai bác, trong một lần cảm xúc dâng trào mãnh liệt như núi lửa, em đã vô tình đưa bác gái về với thiên đàng, bác trai cố giết em vì căm thù với một cây súng săn hươu nhưng, bàn tay em nhuốm đầy máu nóng hây hẩy.

renjun của mười chín tuổi, đau thương ôm lấy xác của hai linh hồn đã nuôi dưỡng mình nên người, quyết định ở lại căn nhà ấy như một lời tạ tội. từ ấy, bàn tay em bị giáng lên một lời nguyền, đau đớn không thể tả.

—✰—

từ dạo ấy, em của mười chín tuổi, vẫn hoài chín mùi mười chín tuổi, lần lượt chào đón những đứa trẻ đến với mái ấm bên cạnh bờ sông.

đứa trẻ đầu tiên đến với em là jaemin, và em đã khóc khi nhìn thấy em ấy lần đầu tiên. những đứa trẻ còn lại, đều được jaemin cứu lấy từ dạng một cái xác gần chết, riêng một đứa đã gần thối rữa.

—✰—

em là ai?

là huang renjun, với đôi bàn tay của quỷ.

đôi bàn tay của quỷ?

cũng là của huang renjun.

###

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top