《01》



những ngày nắng rơi đầu tháng một,

căn hộ dần sáng đèn sau bấy nhiêu năm tối tăm lọt thỏm trong khu rừng. rèm cửa đã được tém lại gọn gàng, lá khô trên mái không biết bằng cách nào đã được dọn dẹp sạch sẽ, và tất cả mọi thứ đã đều được sơn sửa tỉ mỉ. hẳn là renjun đã gọi những đứa trẻ cùng nhau tu sửa lại vẻ ngoài một tí, sau bốn năm ròng rã núp lùm dưới những tán thông, chẳng ai tìm được đến.

lối đi vào căn hộ thực sự không có, nhưng cứ bốn năm, lại xuất hiện một con đường mòn, hai bên cây lá xum xuê được tỉa sạch sẽ và đường không khó đi lắm, căn hộ còn mọc lên cả địa chỉ và hòm thư. đừng cảm thấy bất ngờ, vì đôi bàn tay của chenle có thể lo được tất cả, chỉ trong một đêm. trong khi chenle chăm chút vẻ ngoài của căn hộ, những đứa trẻ còn lại được phân công dọn dẹp ở phía trong, như donghyuck được phân công ở nhà bếp và các phòng ngủ; jeno phụ trách trên gác còn jaemin sẽ trang trí lại phòng khách; jisung phải xắn tay áo lên rửa dọn phòng vệ sinh và duy nhất renjun, với bàn tay phải chỉ có thể đi tu sửa những đồ vật đã bị lỏng ốc vít hay đang vào thời kì hư hỏng. vậy thôi, thật kì quái và những đứa trẻ đã có một căn hộ dưới chân đồi, xinh xắn hết mực.

sáng hôm sau, chenle mệt lả vì cây lá trước nhà ngày càng xum xuê, vậy nên em đã đánh một giấc đến nửa giờ chiều. donghyuck mang trên mình chiếc tạp dề màu vàng, cầm trên tay con dao thái cà rốt, khoai tây và tỉa gọn súp-lơ xanh; thế là những đứa trẻ đã biết chiều nay ăn gì.

"không đâu mình không muốn ăn canh rau củ nữa!", jaemin từ trên gác nhõng nhẹo bước xuống, tay cầm thêm cuốn sách cũ kĩ, mấy tờ giấy tưởng chừng tróc keo đã sắp rơi ra.

"cậu có thể gặm cỏ ở ngoài vườn." renjun lại giở giọng anh cả.

"suỵt, cậu lại làm donghyuck khóc nữa bây giờ," jeno nhăn nhó bước xuống ngay sau đó, ghé vào tai em thì thầm khúc khích, "và chúng mình sẽ ăn canh rau củ chan nước mắt."

donghyuck không nói gì, và đúng thật, em vừa ngưng khóc chỉ mấy hôm trước. em tiếp tục cặm cụi đun cho xong nồi canh còn đang sùng sục, bên cạnh là đĩa kimchi đã được bày gọn gàng trong đĩa. em dọn nốt chén bát lên bàn sau khi tắt bếp, cất giọng "cơm xong rồi đấy nhé!".

chenle lật đật từ trong phòng ngủ của em bước ra, vươn người uể oải. còn jisung đã ngồi chờ ở bàn ăn từ lúc nào.

"chúc mọi người ngon miệng!"

—✰—

chiều tà, những đứa trẻ vẫn rúc rích phía trong căn hộ. chenle và jisung đang xếp những lá bài thành một toà lâu đài thật lớn, nhưng chưa đến đâu thì jisung đã hắt xì và những lá bài lại trở về ban đầu. có mấy tiếng đồ sứ đồ nhựa va vào dòng nước xối xả, donghyuck đang rửa đống chén bát từ cả buổi lỡ và buổi chiều, vẫn chẳng bao giờ thấy em hé miệng than thở điều gì. jaemin vẫn cặm cụi đọc nốt cuốn sách cũ màu rêu ấy, và jeno gật gù trên chiếc sofa sần sùi ngay bên cạnh, đôi mắt tưởng như sắp đưa em vào giấc ngủ chập choạng nhưng vẫn cố nhướn mày nhìn về phía renjun, "cậu đang gọi pizza đấy à?"

thế là giọng chenle từ trong phòng lanh lảnh vọng đến "một double phô mai mozarella nhé."

"donghyuck muốn gọi gì không?"

"không mình không muốn." một màu u ám vẫn dai dẳng trên lưng em, chẳng thể cất thành lời nữa, chỉ biết thì thầm trong cuống họng. những đứa trẻ lặng thinh ngay sau đó, vì các em biết, vì các em hiểu.

renjun cặm cụi quay số, đầu dây kia vừa bắt máy, em rót vào dây những lời ngọt ngào tựa sương mai, quyến luyến không ngừng. từ trong hốc nhà, jisung bắt đầu thầm thì, mấy câu ngắn ngủn. trán em bắt đầu run rẩy những giọt mồ hôi, em hoảng hốt nhìn xung quanh, rồi nhìn xuống sàn nhà, tiếp tục chăm chăm như thế.

"donghyuck, và pizza..."

jaemin vừa lau mồ hôi cho em, vừa phán đoán. dưới kia hẳn là tầng hầm, và donghyuck túc trực ở đấy hầu như mọi lúc. mọi hôm, em vẫn hay rảo bước xung quanh nơi tráng lệ nguy nga nhưng chỉ là bề trong của tầng hầm nơi em ở. em chăm chút nơi này hết mực, một tí bụi đóng vào cũng khiến em tất bật lấy chổi lông gà mà phẩy đi.

"một mùa hè thật đẹp..."

—✰—

trời sập cửa, đã tận tám giờ đêm, khoảng thời gian đẹp để sõng soài trên sofa, nhâm nhi một ly cocktail mát lạnh trong một không gian ấm cúng bên kênh radio đang phát đi phát lại một bài ca yêu thích, và ding dong, pizza vừa giao đến tức thì.

renjun vừa dẫn mấy đứa xuống thành phố sắm áo quần, duy chỉ có jaemin và donghyuck, jaemin xung phong trông nhà tiện thể còn nhận pizza, donghyuck thì em ấy vẫn hoàn lủi thủi một mình. nhưng bây giờ jaemin lại vừa nhỡ đi tắm mất, chuông thì cứ tiếp tục reo từng hồi.

"ê này donghyuck, cậu nhận giúp mình pizza với!" thằng bé nói lớn từ trong phòng tắm, "tiền mình để dưới chậu xương rồng nhé."

em đặt xuống bàn ly cocktail đang nhâm dở, uể oải bước ra cửa sau khi đã vớ lấy mớ tiền cũ. trời hôm nay có hơi lạnh, nên em khoác lên cho mình một màu áo len cổ cao nâu thẫm, một chiếc quần baggy vừa đủ giữ ấm cả thân mình.

"anh giao pizza đây ạ," donghyuck ngước đôi đồng tử long lanh lên nhìn anh, rồi lại liếc xuống năm chiếc pizza cỡ lớn nặng trĩu cả tay. " của em tất cả là 24.99$ nhé."

em không nói gì, dúi đống tiền lẻ vào tay đằng kia, nhận bánh rồi đóng sập cửa lại. ôi em ơi, đôi mắt đằng kia tựa cả một bầu trời sao sáng, lấp lánh tựa ánh kim cương.

"mình nhận bánh rồi nhé."

"ừ!"

donghyuck đặt chồng bánh vào bàn bếp, rồi xắn tay áo xuống, tắt tivi, không quên ly cocktail cứ thế lê bước xuống tầng hầm, trong lúc jaemin đang quấn khăn trên tóc, vừa xỏ chân vào chiếc dép bông đi trong nhà. nhưng có vẻ tivi vẫn chưa tắt hẳn, cả màn hình nhoè một màu xám xịt, có tiếng xù xì làm vỡ cả không gian tĩnh lặng.

em nhìn sang, màn hình tivi không phải màu xám, mà từng hạt trắng đen đang di chuyển như những miếng sắt khi ở trong từ trường, chúng dần dần vẽ nên một chiếc kéo, hệt như chiếc ở trong bếp mà donghyuck vẫn hay dùng.

"sự ngu ngốc sẽ chấm dứt mất cả một lịch sử!"

###

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top