chap 2
Phương Nghi bất giác quay người lại nhìn xem cậu bé đó ở đâu nhưng không nhìn thấy được , cô lên tiếng hỏi :
- bé con,..!! Con ở đâu sao cô không nhìn thấy con vậy ?
Thằng bé nói giọng điệu giỡn cợt lại pha một chút của con nít làm cô không tài nào đứng im được .cứ khó chịu trong người.
- Cô làm sao mà nhìn thấy con được... !!! Khi nào đủ duyên ắt cô sẽ nhìn thấy chúng con....
Phương Nghi nóng lòng muốn biết và muốn nhìn nhưng cô hiểu rõ nhất sự mong ngóng này không phải là sự khởi sắc phút chốc trong lòng mà nó còn là cả một tấm lòng ,cả một tình thương yêu trẻ con . Của một người mẹ , một người sắp làm mẹ .
Dứt khoát cô nói với thằng bé :
- bé con.. !!! Khi nào thì cô mới đủ duyên để nhìn trực diện để nói chuyện cùng con?
Có lẽ thằng bé vui mừng mà không chần chừ gì nhanh nhảu đáp lại :
- Cô muốn nhìn thấy chúng con thật sao?
Cô tìm một cái ghế gần đó ngồi xuống ôn nhu trả lời thằng bé...
- Cô thật sự muốn , rất muốn được nhìn thấy các con...
Thằng bé nắm tay cô kéo đi. Phương Nghi chỉ kịp cảm thấy bàn tay của mình có cảm giác lạnh thì chân cô cũng tự đứng dậy tự đi như có một lực đằng sau lưng đẩy đi.
Vừa đi thằng bé vừa nói với cô.
- Trước tiên cô nhìn thấy bọn con thì cô phải giúp bạn kia ,không để mẹ bạn ý vứt bỏ bạn ý như chúng con thì tự khắc cô sẽ nhìn thấy những gì cô muốn nhìn...
Lúc này cô chỉ biết đi theo mà không biết mình sẽ đi đâu ,chỉ đến khi cô đứng trước một gốc cây to cô gái khi nãy cũng ngồi ở đây .
Phương Nghi nhỏ giọng hỏi nhỏ
Thằng bé.
- Con nói Cô phải làm sao bây giờ?
Con nói cho biết được không?
Thằng bé im lặng không nói gì một lúc cô còn tưởng nó đã đi đâu rồi ai ngờ nó lên tiếng cô giật nảy người :
- Giờ con biết nói sao cho cô hiểu đây. À.! Con nói đơn giản như này nhé ,con chỉ biết giúp bạn ấy đến đây thôi còn cô có giúp được bạn ấy mới là quan trọng
Giờ cô hãy gắn kết với em bé trong bụng của cô là cô tự biết mình nên làm gì, bọn con sẽ chờ cô ở phòng cô khám nhé ....con đi đây!!!!
Phương Nghi đi lại gần chỗ cô gái đó rồi ngồi xuống ,cô nắm chặt hai tay lại nghĩ một hồi lâu rồi mỉm cười nhẹ một cái lấy tay xoa bụng mình cảm nhận cái sợi dây liên kết giữa tình mẹ con với nhau.
Nhìn cô gái cô mở lời nhẹ nhàng vờ hỏi thăm đường :
- Em ơi ? Cho chị hỏi thăm được không ?
Cô gái quay qua vội quẹt đi những giọt nước mắt đang rơi trên đôi gò má ửng hồng nhìn tôi trả lời với giọng buồn trĩu :
- Dạ! Chị muốn hỏi gì ạ?
Phương Nghi thay đổi hẳn sắc mặt quay vào nhìn thẳng mắt của cô gái mà nói :
- Em tên là gì vậy ? Cho chị biết được không?
Không do dự cô gái đáp lời cô ngay :
- Em tên Uyên ạ! Có chuyện gì không chị!?
Nhìn sâu vào đôi mắt ấy Phương Nghi cô có thể cảm nhận được hết một nỗi buồn sâu thẳm trong đôi mắt ấy . Cô cũng là một người phụ nữ nên rất hiểu cảm giác của Uyên trong lúc này, cô mạnh dạn đi thẳng vào vấn đề với Uyên :
- Thật ra khi nãy chị đã nghe hết câu chuyện của em chị rất muốn được nói chuyện với em mới đi theo em ra ngoài này ,em có thể tâm sự hay là nói cho chị nghe được không?
Uyên bất ngờ với câu nói đó của cô ,chính câu nói đó lại làm những giọt nước mắt từ nãy tới giờ muốn trực trào ra ngoài bây giờ nó như gặp được cái gậy đẩy đi cái rào cản khi nãy đi được đà rơi lã chã...
Ngước mắt lên nhìn Phương Nghi bằng đôi mắt ngấn lệ mà nói :
- Thật sự em rất khó nói chuyện này cho người ngoài nghe được...
Không muốn từ bỏ dễ dàng như vậy cô quyết định cố gắng thuyết phục bằng được Uyên nói cho mình nghe :
- Tại sao? Nhiều khi em không thể nói cho người nhà ,hay người ngoài nhưng chị lại khác vì chị giống em.
Uyên tỏ ra ngạc nhiên hỏi lại :
-Chị giống em ,giống ở điểm gì ạ?
Nhẹ nhàng đặt bàn tay lên cầm lấy tay Uyên Phương Nghi lấy hết can đảm để nói ra câu nói này :
-Em đừng bỏ con ,khó khăn gì em nói chị nghe vì chị giống em . Chúng ta đều là những người phụ nữ sắp làm mẹ.
Chị không biết em bao nhiêu tuổi ,lấy chồng chưa nhưng chị thì lại rất vất vả mới có con nên chi rất thương và trân trọng những thiên thần nhỏ này ,chị đã mất năm năm để mong một đứa con, và các con không có tội chị mong em hiểu và nói ra hết để lòng nhẹ hơn và suy nghĩ sẽ thấu hiểu hơn trong chuyện này ,đừng vội vàng mà bỏ lỡ đi một cơ hội được làm người của các con.
Nói đến đây đôi mắt của cô đã ngấn nước ,Uyên nhìn cô cùng khóc mà nói :
-Em sẽ kể cho chị , thật ra con là một sản phẩm tình yêu hơn hai năm qua của em và người ấy nhưng là do em không biết bảo vệ mình để chính mình hại tới con.
Cách đây hai năm em quen hắn tình yêu của em khiến cho bao nhiêu người phải ghen tị ,chính bản thân em là người cũng phải thừa nhận mình may mắn có được một người con trai yêu thương nhường nhịn, tôn trọng mình ....
Em và hắn đã tính đến chuyện kết hôn năm nay em 22 tuổi hắn 26 tuổi, tất cả mọi dự định đều vạch sẵn hết ra chúng em sẽ có một gia đình hạnh phúc và các con ,rồi chuyện gì đến cũng đến em trao thân cho hắn cái mà người con gái gọi là ngàn vàng là cả một thanh xuân ...
Đến ngày em biết mình có thai em đã rất vui mừng ,em gọi điện thoại cho hắn thông báo thì có vẻ hắn không hề vui mừng mà tỏ ra khó chịu nói :
- sao em không uống thuốc hả?
Em đã chết đứng với câu nói đó của hắn nhưng rồi nói mãi hắn cũng nói để anh nói chuyện với bố mẹ xem sao. Từ khi phát hiện có thai tình cảm của chúng em cũng nhạt dần đi .anh ta cứ thờ ơ rồi bao nhiêu lần em nói anh đã nói với bố mẹ chưa thì hắn chỉ ập ừ nói bố mẹ đang tính.
Một tháng rồi hai rồi ba và giờ là cái thai đã lớn gần năm tháng ,hắn mới bộc lộ ra cái bộ mặt thật của hắn ,hắn cắm sừng em mà người nó quen lại chính là con bạn thân của em. Em không ngờ hắn lại lừa em suốt hai năm qua ,làm em như một con rối xung quanh họ . Cái thai lớn như này mà hắn nói e bỏ nếu không thì kệ . Mà giờ gia đình em chưa biết nếu họ biết thì sẽ ra sao. Khi nãy chi cũng biết bác sĩ nói như vậy đó mà em không biết sao . Em thương con bao nhiêu thì hận hắn bấy nhiêu... Giờ em không biết mình nên làm gì đây
Hiểu được vấn đề uẩn khúc càng nhìn cô gái này thì Phương Nghi lại càng thương con bé .chỉ hỏi tại sao ông trời lại chớ trêu với con bé như thế. Nhưng cũng vì tin nên mới có những con người hai mặt như cha của đứa nhỏ ......
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top