những dòng tus hay về cuộc sống quanh ta #2
6. Tiếng nhạc sôi động vang lên trong không gian nhỏ bé trật hẹp nóng bức của một ngôi nhà nhỏ hẹp bên trong những con phố Hà Nội chật hẹp, tiếng la inh ỏi của những người hàng xóm đang đánh đập đứa con nhỏ bé xinh xắn của họ, tôi vẫn nở một điệu cười trong vô thức, toàn thân nhún nhảy theo điệu nhạc một cách chẳng quan tâm gì tới cái thế giới phiền hà đầy mệt mỏi này.
Một ngôi nhà chỉ vỏn vẹn mấy mét vuông cùng những bờ tường lỡ loét đã cũ xì... sau một hồi tiếng nhạc kết thúc tôi trở lại với cái vẻ trầm ngâm như một kẻ lạnh lùng nghèo khổ, tôi bước ra khỏi nhà mặc những lời mắng nhiếc của người phụ nữ quỷ quái đang trợn mắt nhìn tôi một cách đầy căm phẫn, tôi quay lại đáp lại ánh mắt của mụ ta bằng một điệu cười nhéch mép rồi quay mặt bước đi... tới phía nhà mụ hàng xóm, khung cảnh bé gái bị đánh đập ở ngay trước mắt tôi ... một mụ già ăn mặc một cách quý phái đầy dơ bẩn đấy đang tung từng hồi thắt lưng xuống bé gái với thân hình mỏng manh không sức chống trả đó, bà ta cứ liên tục trợn mắt nghiến răng rồi hú lên từng hồi như một con quáy vật gớm ghiếc " CON QUỶ ĐÁNG NGUYỀN RỦA, Tại sao tao có thể sinh ra một đứa con như mày " cứ như vậy bà ta tiếp tục trong khi con bé đã trở nên vô thức mặc sự đánh đập.....Không thể để như vậy, cái bản năng ấy của tôi, cái tính người cái sự thông cảm của tôi trỗi dậy, ....Còn tiếp.
7. Tôi tự hỏi cũng rất lâu rồi tại sao tôi không nhắc tới tình yêu, cái thứ tình cảm nhì nhằng khó chịu đó.... Liệu bạn có biết được khi nào bạn cảm thấy tình yêu là một thứ rắc rối phiền hà hay không ? Không phải là khi bạn nhanh chán yêu, hay bạn nhanh từ bỏ, hay bạn không hứng thú hay đơn giản không có ai thích bạn.v.v và v.v Tôi không nghĩ đó là lý do đâu, nếu đó là lý do thì đơn giản 1 điều bạn chưa gặp đúng người, đúng thời điểm như người ta nói. Còn cái cảm giác kia nó cao siêu hơn vậy nhiều, Bạn nhỏ ạ.
Tự do, 2 chữ nhưng thật sự nó khiến cho người ta phải suy nghĩ rất nhiều nhiều người họ có khái niệm yêu đương phải đem tới sự tự do mỗi bên, nhiều người là quan niệm khi yêu bản thân ta sẽ mất đi tự do của mỗi người, nhưng họ chắc chẳng bao giờ nghĩ, biến cái sự tự do đấy thành 1 loại thấu hiểu ... Lẫn nhau.
Một người khi đã hiểu hết một khái niệm, những định luật của cuộc sống, cách đối nhân xử thế, tình cảm trai gái hay những sự tức giận đố kị ghen ghét bạn có thể kiểm soát, bạn sẽ có cảm giác như mình kiểm soát cả vũ trụ vậy. Nhưng bạn biết cảm giác đó như thế nào chứ ? .... Khi bạn nhìn vào một cây bút bạn sẽ suy nghĩ tới từng ngóc ngách của khái niệm trong 1 tích tắc, nguồn gốc xuất xứ rồi nó tạo ra công dụng các cách thức kinh doanh mua bán rồi đến những rủi ro khi kinh doanh mặt hàng này phải như thế nào, Và khi bạn bị ai đó tức giận vô lý bạn có thể biết họ tức giận vô lý như thế nào rằng mình oan làm sao nhưng bạn vẫn chẳng thở dài chẳng cười chừ, bạn chỉ từ bi tha thứ và nhận sai, vì đầu óc của bạn gần như đã kiểm soát mọi thứ rồi nó biết có làm gì vẫn chỉ có tệ hơn, con người là những sinh vật yếu đuối không nên chịu thiệt thòi, phải yêu thương, nói tới đây bạn nghĩ cá thể nghĩ như thế này nghĩ họ là thánh thần hay gì, nhưng không phải đơn giản họ nhận biết phải làm những thứ gì đúng đắn, không thừa thải. Vậy .... Những con người vậy họ nghĩ sao về tình yêu ?Nói đơn giản thì họ nghĩ nó như một bài toán kinh tế hay một kiểu để phát triển dân số và lai tạo giống gen tốt nhất chứ không phải là thứ tình yêu đau thương, đơn giản khi họ yêu những người này họ sẽ gần như biết hết mọi thứ về bạn bạn có thể cảm thấy họ là người phù hợp nhất đối với mình khi nhìn hành động của họ nếu họ chọn bạn làm đối tượng vậy.....
8. Tôi tự hỏi bản thân, tại sao con người ta có thể giảng những đạo lý mà chính mọi người ai cũng biết, tại sao con người ta vẫn cứ đọc mặc dù ta đã hiểu nó đến dường nào. Bản thân ta, vốn là một thực thể tràn ngập sự ích kỉ, chúng ta chỉ họ những điều ta không làm được qua những câu chữ nhỏ bé, chúng ta nói rằng phải vị tha nhưng đến lời nói của một đứa trẻ chẳng thể bỏ qua, ta nói đừng nên phản bội nhưng bản thân lại tràn ngập sự lừa lọc giả dối.
Với tôi, chữ viết chỉ là giải sầu kể truyện, tôi kể những câu truyện cảm thấy mình được bình yên, với nhiều người, chữ được đem ra để so bày tình cảm đem ra làm vật đong đếm hồi chuyển cảm xúc, để mê hoặc tâm can hay dạy ngưòi khác những thứ vô thường đạo lý. Họ vẫn cứ miệt mài viết, họ thấy cây bút rơi dưới sàn họ bảo là " kẻ vô tâm nào đó đã vứt bỏ đi tiền bạc mà cha mẹ chúng tạo ra " khi viết hãy để tâm thật bình thản cũng như khi đọc khi tâm vui ta đọc thì câu truyện buồn cũng sẽ có một kết cục ngập tràn niềm vui.....
Hãy viết theo cái cách mà con người ta từ bi nhất......
9.Những cơn gió đầu đông lạnh buốt.
Lại nữa rồi, lại một mùa đông lạnh buốt, một mùa đông như bao mùa đông khác lại sắp tới nữa rồi. Bầu trời hôm nay có vẻ tuyệt đẹp sầu lắng tới buồn rầu. Mùa đông, mùa của sự cô độc tới cùng cực. Khung cảnh bắt đầu đổi lạ từ những đầu tuần của mùa, những cánh lá rơi, từng cơn gió lạnh buốt cuốn theo dòng người trên con phố tôi đi thường ngày trở nên vắng lặng tới yên bình... không còn thấy tiếng những lũ trẻ chơi đùa như mùa thu, hay cảnh sắc mê người như mùa xuân, hay một cảnh sắc nhộn nhịp của mùa hè. Nó biến sắc, một màu sắc nhợt nhạt một sự lặng im.......
10. Tình ta tan như viên nước đá, tan rồi hóa hư vô, kẻ say tình say luôn kẻ khóc rẫu sầu bi sinh lầm tưởng ướt lệ, cơn gió nhẹ nhàn thổi chẳng ngắt bắt kẻ tịnh tìm chốn nơi đâu. Vài trang giấy nháp vò nhàu kệ bút, lỡ vứt rồi có lấy lại hay chăng ? Trong cơn mê bần thần lả lướt, nhẹ đụng người cười rồi nhớ nhung, kẻ hỏi tôi nhàm chán vô vị, điếu thuốc tàn rồi chỉ còn tro người chết rồi cũng thành cát bụi kẻ ngủ say mãi chẳng tỉnh giấc ước rằng chỉ mơ một giấc mộng ngàn sao.
Buồn đau sinh từ tưởng - đau thương ắt hóa nghìn trùng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top