Tương Lai Được Xây Dựng Bằng Quá Khứ

Tôi của hiện tại, liệu có thật sự trở thành nền móng cho chính mình sau này? Hay những gì tôi đang mang, đang chịu đựng, chỉ là một áp lực dồn nén chờ đến ngày bùng phát?

Liệu khi ấy, tương lai có còn kịp đến với tôi?

Tương lai là khi nào? Là ngày mai, hay một khoảnh khắc xa vời nào đó mà tôi không thể chạm tới? Hay thực ra, tương lai vẫn luôn ở đây, được viết nên từng chút một từ những gì tôi đang sống?

Tôi đã tự hỏi mình không biết bao nhiêu lần: Liệu tôi sẽ trở thành ai? Liệu tôi có đủ kiên trì để bước đến cái gọi là tương lai? Hay tôi sẽ dừng lại giữa chừng, để những hoài nghi và sợ hãi nhấn chìm chính mình?

Mỗi người đều có một ước mơ. Nhưng ước mơ của tôi là gì? Tôi không chắc. Tôi chỉ biết rằng từ những ngày đầu tiên, tôi đã tự tay đào một con đường cho riêng mình, dù nhỏ bé, dù gập ghềnh.

Liệu con đường đất này, một ngày nào đó, sẽ được trải đầy những bông hoa? Hay nó vẫn sẽ lặng lẽ, phủ đầy bụi mờ của thời gian?

Tôi ôm mơ mộng, nhưng chẳng phải điều gì quá lớn lao. Chỉ giản đơn là một ngày nào đó, cha mẹ không còn phải vất vả làm việc. Là khi những thứ tôi thích có thể mua mà không phải do dự. Là khi tôi không cần nghe hay tự nói với chính mình rằng: “Con không có.”

Giấc mơ ấy, liệu có quá xa vời? Hay chỉ là một mục tiêu nhỏ bé nhưng tôi vẫn chưa đủ sức để chạm tới?

Tôi không biết chắc tương lai sẽ ra sao, nhưng tôi biết rằng sự cố gắng của mình chưa bao giờ là vô ích. Dù chậm, dù nhỏ bé, tôi vẫn đang tiến về phía trước.

Một bước, cũng là gần hơn. Một tấc, cũng là đủ để đưa tôi chạm đến vạch xuất phát trên con đường mang tên tham vọng. Và chỉ cần tôi còn bước tiếp, con đường ấy sẽ không bao giờ khép lại.

Thời gian trôi nhanh đến mức đôi khi tôi chẳng kịp nhận ra. Mọi thứ lặng lẽ đổi thay, chỉ có những dấu chân trên con đường cũ là vẫn còn đó, dù mờ nhạt hay sâu đậm.

Liệu chúng ta, hoặc ít nhất là tôi, có dám ngoảnh lại để nhìn xem mình đã đi qua những gì? Có tiếc nuối không? Có tự hào không? Hay chỉ thấy một quãng đường đầy những lỡ làng và những ước mơ còn dang dở?

Sông sẽ không vì bạn mà cạn, núi cũng không vì bạn mà thấp đi. Gió không ngừng thổi chỉ vì bạn muốn níu giữ, và thời gian cũng chẳng vì ai mà dừng lại.

Vậy nên, hãy trân trọng tất cả những khoảnh khắc, những con người, những điều tưởng chừng nhỏ bé nhưng một ngày nào đó ta sẽ nhận ra: tiền bạc cũng không thể mua lại được. Biết đâu, chính giây phút này, chính hiện tại này, là thứ quý giá nhất mà tương lai có cố gắng đến đâu cũng chẳng thể tìm lại?

Đừng quá mải miết chạy theo tương lai mà quên mất hiện tại.

Hãy dừng lại một chút, ngoảnh nhìn xung quanh cha mẹ bạn vẫn đang dõi theo, dù không nói ra nhưng ánh mắt họ luôn hướng về đứa con bé nhỏ của mình.

Có lẽ họ không mong đợi điều gì quá lớn lao, chỉ hy vọng bạn hạnh phúc, mạnh mẽ, và vẫn luôn nhớ rằng: Dù đi xa đến đâu, vẫn có một nơi gọi là nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top