Tự Họa
Tôi không biết từ bao giờ mình đã ngừng nhìn lại chính mình.
Trong thế gian rộng lớn này, tôi có thể là ai? Tôi đã sống trong tự ti, luôn cảm thấy bản thân thua kém người khác. Nhưng liệu cuộc đời có quan tâm đến nỗi tự ti hay chỉ nhìn vào sự cố gắng? Nếu không dám ngẩng đầu, làm sao mong người khác chú ý? Nếu khao khát một vị thế mà không dám tranh đấu, liệu đến cuối cùng tôi sẽ có gì?
Tôi từng là một người như thế một kẻ bị giam cầm trong những lời trách móc. Mẹ tôi luôn nói rằng vì tôi mà gia đình không có được điều này, không có được điều kia. Và tôi đã tin vào điều đó, để mặc nó ăn mòn chính mình.
Tôi đến với cuộc đời này vì điều gì? Nhiều lúc, chính tôi cũng quên mất, để rồi rơi vào những cơn khủng hoảng không lối thoát.
Một người vừa chạm ngưỡng mười lăm tuổi, chẳng có gì trong tay, cũng không có lấy một sự ủng hộ từ gia đình. Tôi loay hoay giữa những hoài nghi, giữa những câu hỏi không ai trả lời, giữa cảm giác lạc lõng đến nghẹt thở.
Tôi yêu tất cả, nhưng đôi khi chính những người, những điều tôi yêu lại khiến tôi đau đớn đến mức muốn rời bỏ cuộc đời này. Những vết thương họ để lại không chỉ là những vết xước nhỏ, mà là những vết cắt sâu hoắm, hằn lên tâm trí tôi từng ngày.
Nhưng rồi, tôi lại phải tự vực dậy. Tôi chưa sống đến trăm năm, chưa đủ để trải nghiệm tất cả, nhưng tôi vẫn khao khát được cảm nhận một điều gì đó dù nhỏ bé, dù mong manh, nhưng đủ để trở thành ký ức. Tôi muốn trở thành một ngôi sao trên bầu trời rộng lớn, tỏa sáng giữa muôn ngàn ánh sáng khác. Ngôi sao ấy có thể rồi sẽ rơi, nhưng ít nhất, nó đã từng rực rỡ, đã từng được biết đến.
Tôi là ai giữa thế gian?
Lặng thinh giữa những ngổn ngang cuộc đời.
Tự ti như bóng chơi vơi,
Núp trong góc tối, chẳng lời thở than.
Mẹ từng trách, mẹ từng than:
“Vì con mà khổ, muộn màng ước mơ.”
Tôi nghe lòng hóa bơ vơ,
Năm mười lăm tuổi, lạc trôi giữa đời.
Tôi yêu tất cả, yêu người,
Nhưng sao nhận lại toàn lời đắng cay?
Những vết cắt cứ kéo dài,
Lắm khi chỉ muốn buông tay đời này.
Nhưng rồi tôi lại dựng xây,
Dẫu đời chưa đủ tháng ngày trải qua.
Dẫu cho năm tháng phôi pha,
Tôi vẫn muốn sống, muốn là chính tôi.
Tôi không cần phải rạng ngời,
Chỉ mong tỏa sáng một thời rồi tan.
Như vì sao nhỏ trên ngàn,
Rơi trong đêm vắng, vẫn mang ánh vàng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top