giấc mơ nhà cũ

Trời bắt đầu đổ mưa khi cô đặt chân về lại căn nhà cũ sau mười năm biệt tăm không một lời từ biệt. Con đường dẫn vào làng vẫn cũ kỹ như thuở nào, đầy rêu phong và yên tĩnh đến lạnh người. Cánh cổng gỗ màu đỏ ngày xưa giờ đã bạc màu, chực rơi khỏi bản lề mỗi khi gió lùa qua. Cô không biết mình về đây vì điều gì — có lẽ là vì giấc mơ lặp đi lặp lại gần một tháng nay, nơi đứa em trai đã chết đứng giữa khu vườn, ánh mắt van nài một điều gì đó không thể gọi tên.

Cô đẩy cổng bước vào. Mùi ẩm mốc và hương nhang cũ lẫn lộn, thấm cả vào da thịt. Căn nhà nhỏ phủ một màu xám u sầu như chính những năm tháng đã bị bỏ quên. Cái bàn trà bằng gỗ mun vẫn nằm ở góc phòng, nơi mẹ từng pha trà và gọi cô lại mỗi khi trời chuyển gió. Cô không nhớ rõ gương mặt mẹ mình nữa, nhưng đôi tay thì vẫn còn nguyên trong ký ức — gầy guộc, chai sần, luôn vuốt nhẹ tóc cô mỗi tối như một nghi lễ thiêng liêng trước khi đi ngủ.

Phía cuối nhà, một căn phòng bị khóa kín. Cô nhớ đã từng nghe tiếng gì đó vọng ra từ đó vào đêm mưa mười năm trước. Cũng là đêm cuối cùng em trai cô còn sống. Mọi người bảo nó trượt chân ngã xuống giếng. Nhưng không ai giải thích được vì sao khi tìm thấy xác, đôi mắt nó mở trừng trừng như đang cố nhìn một thứ gì đó dưới đáy giếng — hoặc phía sau chính mình.

Cô không khóc trong đám tang. Cô chỉ đứng lặng, không rơi lấy một giọt nước mắt nào. Kể từ ngày đó, cô rời làng, bỏ lại mọi thứ sau lưng, như thể nếu đi đủ xa thì những ký ức ấy sẽ không thể đuổi theo.

Mưa nặng hạt. Cô đứng trước căn phòng khóa kín ấy, bàn tay chạm nhẹ vào tay nắm cửa. Không biết vì sao, cánh cửa mở ra dễ dàng, không cần đến chìa. Trong phòng, mọi thứ vẫn như xưa, ngoại trừ một thứ: giữa sàn là một chiếc hộp gỗ cũ, có khắc tên em trai cô — Hà Minh. Đó là nét chữ của mẹ.

Cô ngồi xuống, mở nắp hộp. Bên trong là một cuốn sổ nhật ký. Những dòng chữ xiêu vẹo, đẫm mồ hôi và nước mắt của một đứa trẻ tám tuổi hiện ra:

> “Chị không nhớ, nhưng em vẫn nhớ. Đêm đó không phải em ngã. Là bàn tay nào đó đã kéo em. Em thấy chị đứng ở cuối giếng, nhưng chị không phải là chị. Chị cười... nhưng mắt chị lạnh lắm. Em sợ...”

Tay cô run lên. Cuốn sổ rơi xuống nền gạch lạnh. Cô lùi lại, hoảng loạn. Một tiếng động khe khẽ vang lên từ sau lưng. Cô quay đầu — và ở đó, nơi hành lang lờ mờ ánh nến, là một bóng người nhỏ nhắn, ướt sũng nước. Mái tóc rối bời, đôi mắt như hai hố đen.

Cô không thể hét, không thể chạy. Chỉ đứng lặng, như đã bị trói chặt vào chính tội lỗi mình đã chôn giấu mười năm.

Bóng người ấy mỉm cười. Một nụ cười buốt lạnh. Rồi lên tiếng bằng giọng nói đã từng rất quen:

— Chị... cuối cùng cũng nhớ ra rồi à?

____^____

uhmmm... Chương này được lấy cảm hứng từ giấc mơ đêm hôm qua của toiii đó mí boà:)
Nhưng mà chúng được tui tái chế, xào xào nấu nấu lại rồi:)

Và cuối cùng thì dòng này được viết vào 1:09 ngày 15/06/2025

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #truyenngan