3.

Anh,

Khi em viết những dòng này, lòng em không còn oán trách hay đau đớn nữa. Chỉ có sự trống rỗng và mệt mỏi đến cùng cực. Có lẽ, đây là lần đầu tiên em có thể tự mình đưa ra một quyết định, dù nó đau đớn đến mức nào đi chăng nữa.

Anh nói anh yêu em, nhưng tình yêu của anh không phải là tình yêu mà em từng mơ ước. Anh yêu em như người ta giữ một món đồ quý giá, một món đồ mà họ không bao giờ chịu để nó tự do, dù chỉ trong khoảnh khắc. Anh yêu em, nhưng không phải để em hạnh phúc, mà để thỏa mãn cái tôi ích kỷ và bệnh hoạn của anh.

Ngày anh đến, em từng nghĩ đó là một may mắn. Anh khác biệt, anh mãnh liệt, Anh khiến em cảm thấy mình được yêu thương. Nhưng rồi, em nhận ra tình yêu của anh không phải là ánh nắng ấm áp mà là ngọn lửa thiêu rụi tất cả những gì em có. Anh đã biến em từ một cô gái hoạt bát, tràn đầy sức sống, thành một cái bóng của chính mình.

Em đã từng cố hiểu anh, từng mong mình có thể chữa lành những vết thương trong lòng anh. Nhưng em sai rồi, không ai có thể cứu được một người không muốn cứu chính mình. Và em cũng không thể sống mãi trong cái lồng mà anh xây dựng, với những bức tường được đắp bằng nỗi đau và sự giam cầm.

Hôm nay em viết những dòng này không phải để trách móc anh nữa. Em chỉ muốn anh hiểu rằng, em đã kiệt sức. Không còn gì trong em cả. Không hi vọng, không niềm vui, không ước mơ. Tất cả đã bị chính tình yêu của anh nghiền nát.

Khi anh đọc là thư này, em sẽ không còn ở đây nữa. Nhưng anh hãy nhớ, em ra đi không phải vì em hận anh. Em chỉ không còn cách nào khác để giành lại tự do cho bản thân. Tự do mà em đã đánh mất từ lúc anh xuất hiện trong đời em.

Hãy tha thứ cho em, nếu anh có thể. Và nếu một ngày nào đó anh tỉnh dậy, mong rằng anh sẽ chữa lành cho chính mình, vì em không thể làm điều đó cho anh nữa.

Nếu có kiếp sau, em hi vọng ta sẽ không gặp nhau. nỗi đau em phải chịu không nên là anh nữa.

Vĩnh biệt,

Người con gái anh yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top