Tôi yêu em

"Bé con à! Em biết không tôi đã yêu em, yêu em từ lúc nào tôi cũng chẳng biết, có lẽ là từ lúc thấy nụ cười của em . Và đến tận giây phút em bên người em yêu tôi vẫn yêu em hơn bất cứ thứ gì trên đời này. Nhưng có lẽ em nghĩ đó là tình cảm anh em thôi nhỉ bé con...."

Tôi là Lý Nguyện

Em là Nguyệt Băng Băng

Lúc tôi 10 tuổi

Em chỉ vừa mới chào đời

Lúc ấy tôi là thiếu gia bỏ trốn khỏi gia tộc mình. Còn em là nhị tiểu thư của Nguyệt gia danh giá.

Tôi mang trong mình sứ mệnh bảo bọc em 1 đời. Và luôn luôn làm cho em hạnh phúc.

Và tôi đã làm được điều đó. Em đã hạnh phúc rồi. Hạnh phúc bên người em yêu. Còn tôi vẫn luôn ở đây, sẵn sàng dang tay ôm em nếu em muốn. Nhưng có lẽ em sẽ muốn ôm người ấy hơn tôi nhỉ? Bởi đó là người em yêu cơ mà.

Thật lòng tôi không cam tâm đâu bảo bối à.

Tôi là người đầu tiên ôm em vào lòng. Tên của em cũng do tôi đặt. Đầu óc kinh doanh giỏi giang của em cũng là 1 tay tôi dạy nên. Mái tóc suông mượt ấy của em cũng là tôi chải mỗi ngày. Thức ăn em ăn cũng là tôi nấu. Người ôm em mỗi khi em buồn vẫn là tôi, người cười đùa cùng em cũng là tôi...

Nhưng đáng tiếc người cùng em kết hôn không phải là tôi.

Mang tiếng là Nhị tiểu thư của Nguyệt gia nhưng em lại không nhận được tình yêu của ba mẹ. Cả 2 người đó chỉ quan tâm, chăm sóc anh trai và em trai của em mà thôi. Giây phút em chào đời họ đã đưa em vào tay của tôi. Điều đó như thể họ đang không cần em. Tôi cũng đã định đưa em sang 1 người hầu để chăm sóc em. Nhưng em lại cười. Nụ cười ấy trong sáng và ấm áp đến mức tôi đã như thể nhìn thấy ánh mặt trời trong buổi tối. Nó như thể xoa dịu đi những vết nhơ trong đời tôi.

Vì 1 nụ cười tôi đã nguyện bảo bọc em 20 năm trong vòng tay mình.

Vì em tôi đã từ bỏ nỗi hận thù trong mình.

Vì em tôi đã giúp cho Nguyệt gia đứng trên đỉnh cao danh vọng.

Vì em tôi đã không màng phải trái đúng sai mà đối đầu với người cha của tôi...

Vì em tôi thành 1 người nhẹ nhàng, không đâm chém máu me, không sống 1 đời dơ bẩn nữa.

Vì em tôi có thể vứt hết tự trọng mà quỳ xuống dưới chân em.

Vì em tôi không màng thế giới ngoài kia nghĩ gì mà có thể làm trò hề cho em vui vẻ.

Vì em tôi không tiếc mạng sống của mình.

Chỉ cần em vui vẻ, chỉ cần em bình an, chỉ cần như thế thôi. Tôi có thể làm tất cả.

Em biết không bảo bối? Ngày thấy em nằm trong vũng máu be bét ấy trái tim tôi đã như ngừng đập, tôi không thể di chuyển, không biết phải làm sao cả, cơ thể như đông cứng, tôi chỉ biết người tôi yêu đang rất đau rất rất rất đau.

Đêm ấy em đã khóc rất nhiều. Em khóc đến mức chẳng thể nói gì. Từng cơn nấc của em là từng cơn đau quặn thắt trong lòng tôi.

Em nói là do em cho nên đứa con đầu lòng của em mới phải đau đớn như thế. Nó vẫn chưa nhìn thấy mặt trời đã phải từ biệt thế giới này rồi. Em khóc và tự trách bản thân không bảo vệ tốt đứa trẻ của em. Nhưng em có biết không? Tôi cũng rất trách bản thân khi không thể bảo vệ tốt cho em.

Em đau 1 tôi đau đến 10.

Nhìn em khóc trái tim tôi không nhịn được mà rỉ máu. Lý trí tôi chỉ toàn 2 chữ trả thù. Tôi phải g.i.ế.t những kẻ đã khiến em thành như thế.

Em là ánh ban mai của tôi, là vầng trăng sáng, là trái tim, là tâm can bảo bối của tôi. Vậy mà em lại bị đám khốn kiếp ấy vấy bẩn trong máu tanh. Tôi không chê em bẩn. Tôi chỉ chê bản thân vô tích sự. Người con gái mình yêu cũng không bảo vệ được. Thì lấy tư cách gì mà bên em cả đời đây.

Tôi đã đồng hành cùng em 3 tháng trời ròng rã để em thoát khỏi trầm cảm khi mất đi đứa con đầu lòng của em với cậu ta.

Sau này có rất nhiều chuyện xảy ra. Tôi vẫn luôn bên em, bảo vệ em.

Em vẫn luôn mỉm cười và gọi tôi là "Ca".

Nghe có vẻ rất tuyệt nhưng... lại rất đau. Từ "Ca" ấy như luôn nhắc nhở tôi rằng em với tôi không thể.

Ha quả thật không thể. Bởi tôi yêu em... còn em thì không.

Tôi biết em rất nghe lời tôi, chỉ cần tôi yêu cầu em sẽ nghe theo vô điều kiện. Tôi muốn ích kỷ 1 lần muốn em làm vợ của tôi. Nhưng tôi không nỡ làm em buồn. Tôi không muốn ép em làm điều em không thích. Nếu em buồn, em đau tôi sẽ buồn, sẽ đau rất nhiều.

Ngày ấy...

Tôi đã quyết tâm từ bỏ em.

Đúng vậy, tôi đã quyết tâm từ bỏ em, từ bỏ đoạn tình cảm 20 năm của mình dành cho em.

Tôi cho người đăng tin rằng Lý Nguyện- kẻ đứng đầu của Tứ Hổ đã c.h.ế.t trong 1 vụ nổ do bị kẻ địch gài bẫy.

Tôi nghe người anh em của mình kể lại rằng lúc em nghe tin ấy em đã bình tĩnh vô cùng. Em chầm chậm quay vào phòng của mình. Tang lễ của tôi em cũng 1 tay sắp xếp. Em bình tĩnh đến lạ thường. Mọi người ai cũng nghĩ em sẽ khóc nháo lên, sẽ đòi đi tìm cho bằng được thi thể của tôi. Nhưng không, em rất bình tĩnh. Và em lại đưa ra quyết định nuôi nấng con của tôi ( lúc em 15 tuổi, tôi đã 25 tuổi ba tôi bắt tôi phải kết hôn sinh con để còn nối nghiệp cho Lý thị, tôi không đồng ý nên đã nhận con trai nuôi, đứa trẻ ấy tên là Lý Tư Nguyệt). 1 quyết định khiến gia đình, bạn bè, cả người em yêu cũng vô cùng bất ngờ.

Lúc ấy em chỉ mới 20 tuổi. Em đã quyết định nuôi nấng 1 đứa trẻ 7 tuổi. Không biết vì điều gì đã khiến em đưa ra quyết định như thế.

Em bỗng nhiên lại trưởng thành hơn rất nhiều. 1 tay xây dựng công ty của riêng em. 1 tay mở quán cà phê nho nhỏ như ước mơ lúc nhỏ em nói với tôi. 1 tay em nuôi đứa con tôi trong 5 năm. 5 năm ấy ai cũng nói em thay đổi rất nhiều. Tôi không bên em nên không thể biết rõ. Nhìn em trên các mặt báo thì quả thật em vẫn đẹp như ngày ấy, à không phải là đẹp hơn. Nhưng đôi mắt của em không lấp lánh như trước. Có phần điềm đạm và trưởng thành hơn rất nhiều.

Đã nói là sẽ từ bỏ em...

Nhưng tôi vẫn không làm được.

Tôi ở 1 đất nước khác nhưng trái tim vẫn luôn hướng về em.

Tôi sưu tầm rất nhiều các trang báo có hình ảnh em trên đấy.

Tôi muốn ôm em vào lòng như xưa. Muốn ôm em thật chặt trong vòng tay tôi.

Nhìn sự trưởng thành ấy của em trái tim tôi bỗng nhiên đau nhói. Tôi không thích dáng vẻ ấy của em xíu nào cả. Không có sức sống. Không mang sự ấm áp ngày trước. Dáng vẻ bây giờ của em lại lãnh đạm như bầu trời giăng kín bởi mây đen.

5 năm

Tôi ôm nỗi nhớ với em trong 5 năm

5 năm không phải khoảng thời gian ngắn nhưng nó cũng không dài....

Không ngắn vì tôi đã luôn nhớ em suốt tận 5 năm trời. Không dài để tôi đủ quên em.

Cuối cùng tôi lại 1 lần nữa về bên em...

Tôi sợ em sẽ ghét bỏ tôi.

Sợ em sẽ không nhìn mặt tôi nữa...

Nhưng trái với suy nghĩ của tôi. Giây phút gặp lại tôi. Em đã chạy vụt đến nhào vào lòng tôi và nói rằng "Em rất nhớ anh Lý Nguyện à". Em đã bật khóc trong vòng tay tôi. Và hỏi tôi rất nhiều điều. Đến cuối cùng em đã mỉm cười thật tươi và dang tay ra nói với tôi rằng " Mừng ca về nhà".

Ừm tôi mãn nguyện rồi. Chỉ cần nhìn thấy nụ cười này thôi tôi đã hạnh phúc lắm rồi.

Tôi quay lại em cũng như ngày trước luôn cười đùa vui vẻ.

Khoảng 3 tháng sau đấy. Cậu ta cũng đã cầu hôn em. Và em cũng đã đồng ý.

Nói thật tôi không vui. Nhưng nhìn thấy dáng vẻ ngại ngùng ấy của em  là tôi biết rằng tôi không thể nào níu em được nữa.

Không sao, em hạnh phúc là được rồi.

Khoảng chừng 2 tháng sau khi cầu hôn thì em với cậu ta đã tổ chức 1 hôn lễ hoành tráng. Trong ngày em cưới tôi đã làm 1 hành động táo bạo không màng ánh mắt người đời. Tôi đã đưa đến trước Nguyệt gia các sính lễ, và kèm 1 bức thư.

" Ngày hôm nay tôi đưa sính lễ đến đây như là rước em về nhà tôi. Như là tôi đã cưới được em đi. Coi như em cũng đã từng là phu nhân của tôi nhé bảo bối. Hãy thật hạnh phúc bên cậu ta. Tôi không thích cậu ta xíu nào cả. Bởi vì cậu ta đã cướp đi báu vật của tôi. Nhưng báu vật của tôi lại yêu cậu ta rồi. Tôi không dành lại được nên chỉ đành chúc phúc cho em. Hãy hạnh phúc nhé người tôi yêu.
                                        Lý Nguyện.            "

Hôm ấy em đẹp lắm. Em mặc trên mình bộ váy cười trắng lộng lẫy. Em đi từng bước trên lễ đường. Mỗi bước đi của em là càng gần với cậu ta nhưng lại xa cách với tôi.

Em là nàng công chúa, cậu ta là chàng hoàng tử, còn tôi chỉ là 1 tên kỵ sĩ mà thôi. Công chúa phải về với hoàng tử, còn kỵ sĩ chỉ đứng ở sau để bảo vệ công chúa.

Nhìn em trên lễ đường hạnh phúc với cậu ta nước mắt tôi không tự chủ được mà rơi xuống. Có nhiều người nghĩ do tôi gả "em gái" đi nên đau lòng quá mà khóc. Nhưng chỉ có lòng tôi biết rằng vì người tôi yêu kết hôn rồi nên tôi mới như thế.

Em thấy tôi như thế đã chạy đến lau nước mắt cho tôi. Em mỉm cười nói rằng "Ngày vui của em mà sao anh lại khóc rồi, vui lên chứ ca". Nhìn thấy em tôi bỗng nhiên lại ôm em thật chặt vào lòng mình. Em có bất ngờ nhưng lại không đẩy tôi ra. Em nói rằng em đã đọc xong bức thư tôi gửi rồi. Em trách tôi làm việc quá là bá đạo sẽ bị đám phóng viên nói ra nói vào. Và em chỉ nghĩ đó là 1 trò đùa mà thôi.

Ha vậy lại tốt hơn. Tôi và em sẽ không gượng gạo với nhau. Em sẽ không bận lòng bởi vì tôi.

Cậu ta rất yêu em. Chăm sóc bảo bọc em như tôi đã từng làm. Em cũng rất hạnh phúc khi bên cậu ta. Em với cậu ta có 1 đứa con gái rất đáng yêu. Em kêu tôi làm cha nuôi cho con em. Tôi cũng chấp nhận. Cậu ta cũng vui vẻ chấp nhận điều đó. Em kêu tôi đặt tên cho con em. Cậu ta cũng vui vẻ nhờ tôi. Tôi cũng đặt giúp em và cậu ta. Rồi em kêu tôi hãy kết hôn. Tôi đã không đồng ý...

Tôi sống với con nuôi của tôi như vậy là được rồi. Tôi không muốn 1 người phụ nữ nào bị tổn thương bởi tôi. Tôi không thể kết hôn với người khác khi trái tim tôi chỉ dành cho mỗi em.

Nhìn gia đình 3 người của em hạnh phúc vui vẻ tôi cũng đã rất hạnh phúc rồi.

Em vui là được rồi.

Tôi vẫn luôn sẵn sàng ở đây chờ em về.

Em bên cạnh gia đình của em.

Con tôi đã chọn ra riêng khi thằng bé 15 tuổi.

Còn tôi thì 1 mình sống trong căn nhà gỗ nho nhỏ trên đồi núi.

Tôi và gia đình em vẫn luôn qua lại như những người anh em, bạn bè thân thiết.

Con em rất giống em. Xinh đẹp ấm áp như em lúc nhỏ.

Nhìn con em tôi lại nhớ đến lúc nhỏ em cũng lẽo đẽo theo tôi như thế. Luôn mỉm cười với tôi.

Nhưng giờ nụ cười của em đã dành cho cậu ta,cho tất cả mọi người chứ không riêng gì tôi.

Đến cuối cùng tôi vẫn chỉ là người dư thừa trong đời em thôi em nhỉ. 20 năm bên nhau không thể bằng 1 lần rung động của em dành cho cậu ta. Em yêu cậu ta, cậu ta cũng yêu em. Em hạnh phúc thì tôi cũng sẽ hạnh phúc.

Tôi vẫn sẽ yêu em đến hết quãng đời còn lại.

Và nếu có kiếp sau hãy để tôi gặp lại em 1 lần nữa nhé bảo bối. Dù cho kết quả như nào đi chăng nữa tôi vẫn muốn ở bên em thêm ngàn kiếp nữa. Lý Nguyện mãi mãi thuộc về Nguyệt Băng Băng.

Tôi yêu em Băng Băng...

Hẹn em ở kiếp sau nhé.

Em hãy thật hạnh phúc nhé.

Bảo trọng nhé tâm can bảo bối của tôi....


END






Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bách#đam