Thời gian
Lâu lắm rồi Nhi mới nhớ đến quyển nhật kí phủ bụi của mình.
Khi lật những trang đầu, Nhi vẫn còn bỡ ngỡ với từng dòng mà mình đã viết vào đấy. Như một kí ức phủ bụi, ngu ngơ và đặt điều. Cũng chính nó viết lên vài thứ mà Nhi không còn nhớ nữa.
Như là mình sẽ làm thiết kế nội thất.
Sẽ làm bánh.
Sẽ viết sách.
Làm toà soạn.
Hay làm đài truyền hình.
Sau cánh gà.
Biên kịch hoặc phiên dịch.
Vòng quanh thế giới.
Và có lẽ là một tình nguyện viên.
Đột nhiên những mơ ước ấy, cũng phủ bụi như vậy, nhưng cũng đầy cơ hội như thế.
Cô vuốt ve như thể nó quá đỗi dịu dàng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top