nước mắt
Trân nghe lòng mình rơi một tiếng bõm.
Cô chẳng nghe thấy gì cả. Ù ù và mất hẳn.
Cô ngã người, chìm trong đống chăn gối nệm, nghe mùi hương quen thuộc.
Và mắt nhòe đi hết. Mắt cô không định vị được nhiều, chỉ có khứu giác và xúc giác còn hoạt động.
Phòng cô không bật đèn, và cô nghe mùi nước biển, cô chuếnh choáng và say.
Cô ngộp thở, cố quờ quạng và cô bỏ cuộc.
Sóng thần ập tới.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top