gỗ
Thật ra đó đều là những thứ không đầu không cuối. Những kí ức vụn vặt, những lần phải gặm nhấm. Như không biết cái nào tệ hơn?!
Chìm nhưng Như vẫn chờ vẫn đợi, một cách cực kì tiêu cực. Như bỏ mặc bản thân mình.
Tự nhiên Như nhớ đến căn nhà gỗ sau quả đồi ngày ấy, thật ấm nhưng đủ và êm.
Như thấy thế, và Như sợ đến quả đồi ấy lần nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top