Phiền!!

Trong lớp học, Jimin đang gục nghiêng mặt về phía V xuống bàn, đôi mắt nhắm nghiền, đôi môi hé mở, mấp máy nói gì đó không ai nghe được. Tóc mái màu cam của cậu cứ bay lên rồi hạ xuống vì nhịp thở của cậu.

"Thầy ơi, có bạn ngủ gật!!"

J-Hope ngồi phía trước, giơ tay phát biểu nói lớn. Thầy Rap Monster đang giảng bài học mới cho lớp thì nghe một học sinh phía gần cuối dãy bàn đưa tay lên nói. Thầy bỏ quyển sách xuống bàn, bước đến phía sau bàn của J-Hope, lấy tay gõ gõ lên bàn hai ba cái. Người trên bàn vẫn không có động tĩnh gì. Lại gõ lần thứ hai, không có động tĩnh gì. Nhẫn nại, nhẫn nại, trong đầu thầy Mon chỉ xuất hiện hai từ đó.

''Jimin, em có chịu thức dậy ngay bây giờ cho tôi chưa hả?!''

Thầy Mon hít một hơi thật sâu, sau đó hét lớn tới nỗi chim đang đậu ở cành cây bàng ngoài sân phải té ngửa bay đi vì giọng ca oanh vàng từ phương xa vang tới. Jimin đang mơ mình ăn một cái đùi gà thì tự nhiên lại mắc nghẹn, không nuốt xuống được nên giật mình la to.

Ngồi ngơ ngác chẳng biết có chuyện gì xảy ra mà tụi trong lớp nó nhìn mình cười lớn. V cậu bạn cùng bàn kéo kéo quần Jimin chỉ chỉ vào mép miệng. Cậu lấy tay đưa lên khóe miệng thì thấy gì ươn ướt.... AAAAAA~~ thì ra là do mơ được ăn gà rán ngon toẹt cú mèo nên cậu cứ há miệng khi ngủ và thủy khẩu từ miệng cậu chảy ra, chảy xuống bàn và kéo dài khi cậu bất ngờ bật người dậy.

Đỏ mặt, cậu chùi chùi rồi trừng mắt nhìn mọi người và úp mặt xuống bàn mà không quan tâm tới sự tồn tại của ông thầy giáo đang gần như bốc lửa kia.Thầy Mon gõ nhẹ vào bàn nói.

''Jimin, hết tiết, em lên phòng giáo viên gặp tôi.''

........

Đem khuôn mặt buồn hiu bước ra khỏi phòng giáo viên, cậu lủi thủi bước đi. V và Jung Kook từ đằng xa đi lại, khoác lên vai Jimin rồi cười vui vẻ nói.

''A~~ mặt mày như đưa đám thế hả con Mều kia?! Vui lên đi chứ!!''

Jimin hất tay hai thằng bạn xuống rồi thở dài nói.

''Vui cái méo gì mà vui!! Tao bị mời phụ hyunh rồi kìa hai thằng kia!!''

''Ô Mô?! Chuyện có chút xíu vậy mà ổng mời phụ hyunh mày hả?!''

Jimin ngước lên, khuôn mặt đỏ bừng bừng quát.

''Chút xíu cái **** đây là lần thứ n tao ngủ trong tiết ông Quái Vật rồi đấy!! Thầy nói tao phải mời phụ huynh vào a~~TTvTT''

''Vậy thì mời vào đi, bất quá... mày chỉ bị chửi thôi mòa!!''

Jung Kook vừa đi vừa ăn nói. Jimin quay phắt sang thằng Cúc hét thật to vào mặt ẻm như muốn xả giận.

''Mày biết má Jin cú tè của tao màaaa!! Thường bả cưng chiều tao vậy thôi chứ đụng vào việc học là bả trở thành ba la sát đó có biết không hả?!''(Ju:con xin lỗi má, má Jin ^^)

''....''

Hai tên còn lại sau khi nghe nói vậy liền câm nín, không dám hó hé thêm một câu hay một chữ nào nữa. Cậu thở dài, bước đi. Đi khoảng mấy bước, Jimin như chợt nhớ ra gì đó, quay lại và hỏi.

''À mà hai chú mày biết đứa nào mách thầy tội tao ngủ gật trong lớp không?!''

V và Jung Kook nhìn nhau mỉm cười thân thiện khiến Jimin nổi da gà, rồi hét to.

''Là thằng Jung Ho Seok ngồi trước mày á!!''

Rồi cả hai cùng xách mông chạy đi một mạch. Jimin nghe vậy liền nắm chặt tay, không quan tâm hai thằng kia mà đi về phía sân vườn. 

''Yahhhh!!! Cái tên Jung Ho Seok thối tha kia!! Tại sao anh lại mách lẻo đến như vậy?!''

Anh đang ngồi chăm chú đọc sách, nghe tiếng của tên nhóc nào đó la lớn. Haizz, chưa thấy người mà đã thấy tiếng. Quả thật Park Jimin có khác ==||

''Có chuyện gì?!''

Gỡ cái kính trắng cận không viền xuống một cách cẩn thận, Ho Seok ngước mặt lên điềm đạm hỏi Jimin đang thở hồng hộc vì chạy. Ai bảo?!?! Chân đã ngắn mà còn khoái thể hiện, cho chừa!!(Ju: nói chân ngắn vậy chứ ổng cũng chạy nhanh mà :) )

''Anh... hộc... hộc... sao... sao... phì... phì.. để tôi thở.... ha..ha... *Hít vào, thở ra*''

''Cậu định làm trò con mều gì đây?!''

Jimin nghe vậy quay phắt sang trừng mắt nhìn anh. Cậu ngồi xuống bên cạnh, rồi suy nghĩ lựa lời nói. Nói gì thì nói chứ Ho Seok là kẻ nghiêm túc nhất trường, cậu không dám làm càng đâu, anh ta vừa học giỏi, vừa rap hay, vừa nhảy giỏi,... lại.... xinh giai nữa!! NênMều Min phải lựa chọn cách ăn nói lịch sự, nhã nhặn nếu không muốn bị ăn đập bởi fan girl của tên mặt dài như ngựa kia.

''E hèm, tôi muốn hỏi là... ừm.... sao anh lại nói thầy về việc tôi ngủ gật trong lớp?!''

''Vì cậu làm phiền tôi!!''

''Phiền?! Tôi làm gì anh chứ?! Tôi chỉ ngủ thôi mà!!''

''Đúng vậy, cậu ngủ cũng là làm phiền tôi!!''

''Gì chứ?! Vậy nếu tôi thức thì không làm phiền anh chắc?!''

''*suy nghĩ* ừm, cậu không ngủ cũng làm phiền tôi. Tóm lại là cậu ngủ hay không cũng đều làm phiền tôi.''

Jimin há hốc mồm nhìn anh(Ju: ngậm vào*đẩy lên* kẻo ruồi nó tưởng ổ mới, nó bay vô đậu là chết Mều :) ). Người ở từ phương nào tới mà... bá đạo vậy?! Nuốt nước bọt, nhìn anh chớp chớp mắt, Jimin mới cúi gầm mặt thều thào nói.

''Người gì mà vô duyên, tôi làm gì kệ tôi!!''

''Tôi không vô duyên, là vì tôi quan tâm em nên mới làm vậy!!''

''Hả?!''

Jimin nghe vậy ngẩng đầu lên nhìn anh. Anh mỉm cười nói không có gì, rồi đứng lên toan đi thì Jimin nắm tay hỏi anh vì sao. Anh không suy nghĩ gì, nhanh chóng ngồi xuống.... cướp nụ hôn đầu của Jimin. Cậu mở to mắt, cái miệng thiếu điều rớt muốn chạm xuống đất luôn. Anh thừa cơ hội đó mà luốn lưỡi vào chơi đùa khắp khoang miệng cậu. Cái lưỡi tinh ranh của anh dạo quanh hàm răng trắng như sữa mọc thẳng hàng ngay lối của cậu mà dạo chơi. Chơi chán, anh lấy lưỡi chạm nhẹ vào cái lưỡi hồng hồng đang trốn tránh trong khoang miệng, bị va chạm bất ngờ, cái lưỡi mều rụt lại. Anh lại chạm vào, thế là hai cái lưỡi nhỏ hồng quấn quít nhau. Anh và cậu cháo lưỡi hơn năm phút, buồng phổi đập phập phòng của cả hai đang báo hiệu muốn có oxi. Trước khi rời khỏi môi cậu, anh còn cố tình mút môi dưới của cậu một cái thật to, thật mạnh và cũng thật lâu.

Cậu đỏ mặt, lấy tay che miệng. Anh cười nhìn cậu, lấy tay xoa đầu Jimin rồi kéo cậu vào lòng ôm. 

''Có biết vì sao khi ngủ lẫn khi không ngủ em đều làm phiền anh hết không?!''

Lắc lắc cái đầu thay cho sự trả lời, cậu ngước khuôn mặt lên nhìn anh. Anh liền thừa cơ hội đó, gỡ tay cậu ra và hun cái chụt lên môi cậu. Sau đó liền ngắt cái má bầu bĩnh búng ra sữa phúng phính của cậu nói.

''Vì khi ngủ em rất dễ thương, nhất là lúc em nằm mơ đòi ăn, cái miệng nhỏ bé của em cứ nhép nhép sau lưng tôi khiến tôi khó chịu vì... em biết đó(Ju: tuôi cũng biết nữa~~*nháo*). Còn khi em không ngủ thì còn phiền gấp đôi. Phiền vì cái miệng nhỏ của em cứ tía lia tía lia, nói nhiều ơi là nhiều, nơi chuyện một cách rất thân mật với mọi người và cũng thân thiện với những kẻ khác một cách tự nhiên, vô tư. Điều đó..... nó khiến tôi khó chịu.... vì..... tôi lúc nào cũng sợ mất em vào tay kẻ khác.''

Cậu nghe anh nói vậy, đỏ mặt. Ôm anh và úp luôn cái mặt đỏ hơn quả gất vào lòng anh. Anh khôngnói gì, xoa đầu cậu và ngửa mặt lên trời mỉm cười nghĩ:'Cám ơn thầy, thầy Mon'.

Từ phía xa, có bốn cái đầu nhìn hai người kia. V và Kook nhìn nhau, cười tươi rồi móc lấy điện thoại xuống, mỉm cười nham hiểm nghĩ:'Park Jimin kia, từ bây giờ tới già, người đừng hòng ăn hiếp bọn ta kakakaka'. Còn thầy Mon và mẹ Jin thân iu của Jimin nắm tay nhau ngượng ngượng ngùng ngùng cười. 

''Một lũ khùng!!''

Suga đi ngang qua, không nhìn thấy mặt bọn họ mà chỉ thấy cái lưng liền nói một câu rồi bỏ đi. Cả bốn người kia như chột dạ, bèn giải tán. Đúng thôi, ai bảo ngồi trong bụi cây mà cứ như đi đánh trận!! Ý mà quên, còn au ngồi ngay bên kia nữa mà?! Vậy không lẽ ông Đường cũng chửi au?! No no no, chắc không phải.

--------------------------------------------------------------------------

Ju: tuôi xuất hiện đây, bù lại cho mấy nàng chap trước buồn nè. Có vẻ tuôi không có số viết buồn ToT, thôi thì tôi viết ngọt cho mấy người vậy. Đọc rồi cho biết suy nghĩ và nhớ vote a~~, tuôi thương mấy người nha~~*bắn tym, bắn tym*, à mà cho Ju khảo sát tí, có bao nhiêu bạn thích ngược và không thích ngược không?! Au là thích ngược nha, ngược càng nặng càng thích mà phải ngược thụ cơ :3. Cuối cùng chỉ muốn nói nhớ còm và nhớ vot, không au buồn. Au chưa có làm bài mà phải lặn lội lên đây viết truyện cho mấy nàng đọc nè, thấy tuôi thương mấy người chưa!!? Và cũng đừng quên truyện của tuôi nha~~ :3 bye~~ :))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top