SunaKage
-"Tobio!!! Giữ chắc vào!!"
-"Rintarou-san......không kịp đâu....làm ơn thả ra đi.....anh sẽ-..."
-"Có chết anh cũng không thả ra đâu Tobio!! Bám chặt vào!!
*Pặc*
-"Vĩnh biệt......người em yêu......."
-"Tobio!!!
*Rầm*
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
-"Bản tin thời sự sáng nay xin thông báo, tối ngày 22 tháng 12, cảnh sát đã tìm thấy một cái xác đã bị cán tới nát bét bởi mộ chiếc xe tải. Chủ xe đã chạy trốn ngay tức khắc. Theo như lời khai của người dân xung quanh thì chủ thể cái xác đó là một cậu trai tầm cao trung. Cậu ta bị rơi từ trên tầng ba của toà nhà đối diện xuống và bị xe cán nát thân thể-"
*Reng reng*
-"Vâng......vâng ạ......vâng tôi đã hiểu.......Và vâng, công an bên cục cảnh sát đã điều tra ra được danh tính của cậu trai đó. Cậu ta tên là......Kageyama Tobio....."
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
-"Tobio.....hôm nay....là sinh nhật em đấy......tôi đã mua tặng em gối ôm hình hộp sữa này, nó là thứ em vòi vĩnh tôi mua bằng được này.....giờ tôi mua nó rồi.....em có vui không Tobio?"
Một chàng trai quỳ xuống trước một ngôi mộ, tay xoa nhẹ vào bia đá, mỉm cười ôn nhu, đây mắt tràn đầy đau thương nhìn di ảnh trước mắt. Trên bia một in hình ảnh một cậu trai đang cười rất tươi. Cậu bé đó cười rất tươi.....cơ nhưng tại sao chàng trai kia lại khóc cơ chứ.......à phải rồi.....cậu bé đó......bỏ anh đi rồi mà.....cậu bé đó bỏ rơi anh khỏi cái thế gian lạnh lỡ này rồi mà......cậu bé đó.....chết rồi.......
-"Tobio.......em ác lắm đấy em có biết không....? Em tại sao lại nỡ bỏ Suna Rintarou này lại một mình chứ......? Em......quá độc ác rồi đấy.....Kageyama Tobio......."
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
-"Tobio......anh tới với em đây......."
Suna đứng trên sân thượng toà nhà nơi anh đã để vụt mất người mình thương. Nhắm nghiền đôi mắt của mình lại.....mỉm cười thật tươi như cách Kageyama đã làm và........
*Rầm*
......Chết......
"Anh sắp đến rồi.....chờ anh nhé......"
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
#Địa phủ
-"Tobio!!!"
-"Rin-Rintarou-san!!!"
Tobio thấy bóng dáng thân quen lao về phía mình, nghe chất giọng xong em liền ôm cứng lấy người đó. Suna cũng chẳng khác gì, anh ôm chặt lấy em như thể chỉ cần tuột tay ra là anh sẽ mất em mãi mãi
Cả hai người ôm chặt lấy nhau mà quên mất có một số cái "bóng đèn biết nói" đang ngồi trước mặt
*Mạnh bà-bóng đèn một* "Sáng quá"
*Mấy bé quỷ đang xếp hàng-bóng đèn hai* "Chắc tao tàng hình rồi"
*Một vài người canh gác thích cà khịa-bóng đền ba* "Chúng mày chết rồi thì chẳng tàng hình rồi?"
-"Khụ khụ!!"_Mạnh bà
Cả hai cùng giật mình, vội nhận ra bản thân đang ở đâu liền không hẹn mà cùng đỏ mặt, nói thật ra chứ có mình Tobio đỏ mặt thôi, Suna thì liêm sỉ của ổng còn cái nịt- à nhầm cái nịt cũng không còn mà đòi đỏ mặt=))
-"Suna Rintarou, Kageyama Tobio đã ở đây rất lâu để đợi ngươi.......cậu ta là một người tốt"
-"Ừ, tôi biết mà, bà nói làm cái loz gì nữa cho mất công"
Mạnh bà kiểu: đuỹ mẹ chẳng lẽ giờ tao lại xin diêm vương cho mày khỏi đầu thai luôn? Thứ gì đâu mà ngang ngược dễ sợ
-"Mạnh bà, thật sự xin lỗi bà nhiều lắm ạ!!"
-"Ta không phải kẻ nhỏ mọn. Đương nhiên không để ý chuyện này. *Cạch* Này, uống đi"
Dứt lời mạnh bà đã đặt sẵn hai chén canh lên trước mặt bọn họ
-"Đây là......"_Kageyama
-"Như các ngươi nhìn thấy đấy, một bát canh giúp các ngươi lãng quên tất cả"
-"Không!! Tôi sẽ không uống nó!!"_Suna hét lớn. Anh tuyệt đối không thể quên Tobio được
-"Đây là điều bắt buộc trước khi các ngươi đầu thai..."
-"Vậy thì không đầu thai nữa là-"
-"Rintarou dừng lại đi......."
-"Tobio......"
-"Mạnh bà.....
-"Hửm?"
-"Vậy là......sau khi uống bát canh này.....chúng tôi sẽ quên hết tất cả mọi việc bao gồm cả việc.....chúng tôi yêu nhau ư?
-"Chính xác là vậy"
-"Tôi.....không muốn quên Rintarou....."_Kageyama siết chặt hai tay, mắt rưng rưng sắp khóc
-"Ai bảo rằng các ngươi sẽ quên nhau?"
-"Hả?!"_đồng thanh
-"Nếu các ngươi thật sự yêu nhau thật lòng......thì vạn đời vạn kiếp sẽ mãi mãi yêu nhau mà thôi"
-"Vậy là vẫn-"
-"Không. Các ngươi vẫn sẽ quên đi kí ức này. Nhưng chỉ cần các ngươi tin vào ái tình......thì duyên số cũng sẽ chọn các ngươi thôi"
Mạnh bà không nhanh không chậm mà nói. Từng câu từng từ đều rõ ràng mồn một
Kageyama lẫn cả Suna đồng thời nắm chặt lấy tay của đối phương mà nhìn nhau
-"Rintarou.....anh có....tin vào ái tình không?"
-"Duyên trời tiếng định chúng ta tới bên nhau.....Ái tình.....đương nhiên anh phải tin rồi"
Cả cùng nhau mỉm cười, cùng một hành động với tới chén canh mạnh bà mà một hơi uống cạn
-"Mạnh bà! Cảm ơn lời khuyên của bà nhé!!"
-"Đi đây. Tạm biệt...."
Thế rồi cả hai cũng nhau nắm chặt tay mà tiến vào cánh cổng đưa bọn họ một lần nữa quay lại Trần thế với một thân phận mới. Một vòng tuần hoàn liệu sẽ lập lại một lần nữa chăng? Hay rằng bọn họ sẽ không bao giờ gặp được nhau? Không một ai có thể biết trước số mệnh của bọn họ cả......vì số mệnh......là do chính tay họ quyết định.....
-"Haizz, sẽ ổn thôi. Dây tơ hồng đã gắn......chỉ chờ định mệnh của bọn họ thôi. Ta tin rằng bọn họ sẽ hạnh phúc mà thôi........"
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
-"Xin trân trọng thông báo. Con trai của nhà toà phiệt giàu có nhất nước ta-Suna Rintarou đã đính hôn với Kageyama. Điều này đã khiến cho các chị em phụ nữ phải vỡ mộng vì vừa hay tin ngày 22 tháng 12 năm nay hay đúng chủ nhật tuần sau sẽ cử hành hôn lẽ"
-"Ha.....ta đã nói rồi....Mạnh bà ta đây.....chưa bao giờ đoán sai việc gì đâu"
Mạnh bà-người đang ngồi trên chiếc ghế gỗ của mình, vừa nghe ngóng tình hình từ trần giới qua chiếc Radio cũ kĩ của mình. Tuy nghe được câu mất câu không, nhưng bà vẫn có thể biết được rằng......hai người đó......thật sự đã tìm thấy nhau.......
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
-"Và....xẹt.....chúng tôi hiện.....xẹt.....đã biết chính xác tên của cô dâu.....xẹt.....là.....xẹt.....Kageyama........xẹt.....Y/N!!"
*Rầm*
-"Mẹ nó!! Suna Rintarou!!"
Mạnh bà một tay đập thẳng xuống bàn. Hai hàm răng nghiến lại, trân nổi gân lên vì tức giận. Tên khốn Suna đó hoá ra lại cưới Kageyama Y/N- em gái của Kageyama Tobio! Mẹ nó! Con ả đó với Kageyama rõ ràng rằng anh em nhưng cô ta luôn tìm cách hãm hại anh trai mình, còn dám quyến rũ cả người của anh trai mình! Đê tiện thật mà!
-"Mạnh bà! Người đi đâu vậy!"
-"Giải quyết một vài thứ dơ bẩn trên trần gian!!"
.
.
.
.
.
.
.
.
.
#Tại lễ cưới
Lúc này Suna và Y/N đang cùng nhau tiến vào lễ đường. Vừa chuẩn nói trao nhẫn cướp thì
*Rầm*
-"Mẹ nó!! Suna Rintarou!!"
Cả đoàn khách giật mình khi thấy một bà lão trong già yếu mà một chân đạp vỡ cửa kính, không nói không rằng liền bước nhanh đến chỗ chú rể, xách cổ anh xuống đối diện với mặt mình và bắt đầu chửi
-Ditconme nó thằng khốn!! Mày trước lúc đầu thai đã nói gì với lão hả!! Mày hứa sẽ yêu thương Tobio cả đời cơ mà!! Vậy mà giờ đây mày lại đi cưới con ả này,súk còn là em của Tobio nữa hả!!"
-"Cái gì mà yêu thương Tobio. Tôi đéo phải lũ gay ghê tởm đ-"
*Chát*
-"Mẹ thằng chó này!!"
-"Này bà kia!! Bà làm gì chồng tôi thế hả!!"
-"Chồng mày cái lồn!! Chồng của anh trai mày mới đúng đấy!! Thứ cướp chồng!!"
-"Này nhé!! Đừng nói tôi như thế. Anh trai của tôi là một tên gay kinh tởm. Anh Rintarou sẽ không bao giờ yêu thứ kinh tởm như anh ta đâ-"
-"Câm miệng lại!! Ai cho mày nói cậu ấy như thế hả!!"
Đám cưới bỗng chốc hỗn loạn. Một bà lão tiến vào lễ đường hội đồng cả cô dâu lẫn chú rể cùng bảo vệ thì chả hỗn à. Đang loạn hết lên thì một người hớt hả chạy vào
-"Mọi người!! Không xong rồi!! Anh trai của cô dâu trên đường đi tới đây gặp tai nạn!! Giờ đang trong phòng phẫu thuật!!"
-"Cái gì!!!"_đồng thanh
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Sau cái vụ việc của ra ngày hôm đó. Mạnh bà vì náo loạn nhân gian đã bị diêm vương sai người áp giải về âm phủ mà trách tội. Kageyama thì.....không qua khỏi dù đã được làm phẫu thuật thành công. Lý do là vì.....em gái của cậu ta-Y/N vì căm ghét mà rút ống thở của cậu ta ra. Sau đó cô ta bị đưa đi hành hình ngay lập tức. Còn Suna? Trước khi Mạnh bà bị áp giải về âm giới đã chạm tay lên trán anh và truyền lại kí ức kiếp trước của anh. Lúc này anh mới biết......anh sai thật rồi......Anh hối hận.....nhưng anh đâu thể làm được gì nữa đâu......
"Ngày tôi mất em tại kiếp trước....chính là sinh nhật của em. Giờ đến kiếp này......ngày tôi một lần nữa đánh mất em......cũng chính vào ngày em ra đời....."
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
-"Mạnh bà.....Tobio đâu....."
-"Đi rồi.....cậu ta đi đầu thai trước ngươi rồi......"
-"Tại sao vậy Mạnh bà......tại sao em ấy lại không đợi tôi......"
-"Tại vì cậu ta.......mất niềm tin vào ái tình rồi.....dây tơ hồng của hai ngươi.....chuyển đen rồi....."
-"Mất niềm tin?!! Rõ ràng em ấy bảo-"
-"Tất cả là do ngươi đấy Suna Rintarou...."
-"Do tôi sao?!"
-"Chính ngươi......đã khiến cậu ta.....mất đi niềm tin vào tình yêu.....Chính người đã thay đổi định mệnh sai quỹ đạo......Và chính ngươi......là người đã tự tay cắt đứt dây tơ hồng đó....."
-"Liệu.....tôi còn có thể làm lại không......"
-"Như ta đã nói, Suna Rintarou.......Số mệnh.....do chính ngươi quyết định.....Nhưng......đó là lúc trước.....còn bây giờ thì.....ngươi đã không thể rồi......"
-"Tôi.....hức.....hối hận rồi.....hức.....tôi.....muốn làm lại....hức.....hức...."_Anh ngồi xụp xuống gào khóc lên. Anh khóc rồi đấy, tại sao em lại không ra an ủi anh, Tobio? Tobio.....anh xin lỗi.....xin lỗi em rất nhiều
-"Một câu xin lỗi hai câu xin lỗi của ngươi nó chẳng là cái gì đâu Suna à. Tobio cậu ta.....trong thâm tâm đã thối nát vì tin tưởng ngươi rồi....."
---------------
"Đừng cứ phạm sai lầm rồi tưởng một câu xin lỗi là xong chuyện. Có những lúc.....những câu xin lỗi.....không thể giải quyết được mọi vấn đề đâu......"
"Đừng bao giờ hứa rồi lại thất hứa. Đừng để tới lúc người đó rời bỏ bạn đi rồi mới hối tiếc......Lúc đó......hối tiếc thì đã quá muộn màng rồi......"
"Số mệnh của bạn......tuỳ bạn quyết định. Nên nhớ......nó tốt hay xấu......đều chính là do lựa chọn của bạn đấy......"
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
----------------
Hyhy bao ngọt đúng khum:3. Trừi ưi tui piếc mờ UnU. Ngọt đến rớt đường luôn nè
*Cảm thấy bản thân thật giỏi UnU 👁👄👁✨*
Lần đầu tiên tự mình thành phản diện cảm giác như thế nào vậy các cô=))
Thì tôi đăng chap này để bù cho mấy cô thui:<. Dạo này lịch học kín tuần nên bận quá ko nghĩ được H của cái Request kia nên mong các bác thông cảm:<. Tôi tuần sau còn phải thi học sinh giỏi nên phải vùi đầu vào học như tó nè:<<
Mà tiện thì cho tôi hỏi cái đợt Report mà mấy bác nhắc đến là gì vậy;-; Thông cảm cho con bé lần đầu tiên viết truyện trên đây 😔
Thôi xám ít thôi Pp các bác tôi đi học tiếp đây :33💖
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top