KuniKage (1)

Đừng.....đừng.....đừng đi mà.....tôi xin cậu đấy.....

Tại sao cậu lại trở nên như thế này......tại sao.....

-"Không phải cậu biết rõ lý do sao"

Cậu thay đổi rồi.....cậu thay đổi rồi!! Kageyama Tobio!!

-"Tất cả....tất cả đều tại cậu Kunimi Akira.....tại cậu mà tôi trở nên như thế này!! Tất cả là tại cậu!!!"

Không!! Không!! Không phải tôi!! Không!!

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

-"Không phải do tôi mà!!!"

Kunimi bật người dậy hét lớn. Anh run rẩy co người lại vào một góc. Cái ác mộng vừa rồi....thật đáng sợ.....

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
-"Mày lại mơ thấy cái ác mộng đó sao Kunimi?"_Kindaichi ngồi bên cạnh anh mà tận tình hỏi hăn

-"Ừ.....kể từ lúc tên vua đó bỏ đi....."_Kunimi với hai bờ vai run rẩy nhưng ngữ khí lại tỏ rất bình thường, không nhanh không chậm nói

-"Mẹ nó chứ! Cái thằng vua độc tài đó sao cứ thích ám chúng ta thế nhỉ. Sao nó không chết quách xó nào đi cho rồi!!"

-"Mày đừng có mà xúc phạm đến nó Kindaichi!!"_Kunimi tức giận xốc cổ áo của Kindaichi lên và gằn giọng

-"Tck! Buông ra đi Kunimi"

-"Hừ. Nếu tao thấy mày dám nói gì về cậu ta nữa tao sẽ đập nát bản mặt của mày đấy"

-"Haizz. Mày vẫn còn tình cảm với nó à?"

-"........tao......"

-"Buông bỏ đi Kunimi. Mày sẽ không bao giờ với tới được Vua đâu. Huống chi cả cậu ta và mày đều là alpha đấy"

-"........"_Kunimi trầm ngâm không nói gì. Khuôn mặt càng ngày càng trầm lại và điều đó khiến Kindaichi phải vò nát mái tóc của mình để ngăn cản sự tức giận của bản thân vì thằng bạn quá ngu ngốc này

-"Hai đứa kia vào tập luyện nhanh lên!! Đừng có lười chảy thây ra đấy!!"_tiếng hét của vị huấn luyện viên đã đánh thức bọn họ. Bọn họ nhìn nhau, không nói gì mà cùng bước vào sân tập sẵn sàng chuẩn bị tập luyện

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

......Rối não lắm đúng không? Kunimi rốt cuộc mơ thấy ác mộng gì mà lại khiến anh phải lo sợ đến như thế? Lời của Kindaichi nói rốt cuộc có nghĩa là như thế nào? Alpha rốt cuộc là gì? Rốt cuộc chuyện này là như thế nào? Câu chuyện tất cả đều bắt đầu.....từ một năm trước lúc Kunimi còn là sơ trung năm nhất

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Vào khoảng thời gian cuối xuân năm ngoái. Mấy đứa nhóc mới vào sơ trung đều phải cùng nhau đi khám để phân định về việc bọn chúng là Beta, Omega hay Alpha. Tất nhiên những khái niệm cơ bản về ABO này bọn chúng chắc chắc rằng đều đã được tìm hiểu rồi

Trong cái thế giới này chỉ cần tóm tắt một câu thôi liền miêu tả được về nó, "Không công bằng" . Vậy không công bằng ở chỗ nào cơ chứ? Đơn giảm thôi mà, thế giới này quá mức tôn trọng Alpha và đối xử ngược được với các Omega. Có thể nói Alpha có địa vị có nhất tiếng xã hội, Beta thì chính là những con người bình thường trừ việc khả năng mang thai của họ rất thấp thôi. Còn Omega? Bọn họ thì chẳng khác nào mấy cái máy sinh nở tự nhiên hay đồ chơi thoả mãn dục vọng của lũ Alpha vậy

-"Thật đáng kinh tởm. Tôi ghét Alpha"

Kunimi đã rừng nói thế cho tới lúc anh xem xét lại kết quả xét nghiệm. Một chữ A to đùng trên tờ giấy khám của anh, đã là alpha rồi còn gen trọi mới đau chứ

-"Haizz, Alpha thì thôi vậy. Nhưng tôi chắc chắn rằng tôi sẽ không bao giờ thôi kinh tởm lũ Alpha ngoài kia đâu. Tất cả lũ Alpha đó....đều đáng ghét như nhau"

Vâng, và đây là câu nói thuận miệng của anh mỗi khi có ai hỏi mình rằng anh có ghét Alpha không. Vâng nhưng đó là câu nói thuận miệng từ mấy năm trước, anh thường chuyện nói câu đó cho tới khi gặp một cậu nhóc Alpha giống mình và ditcome nó......anh lỡ chân trượt mẹ xuống vực rồi đập mặt phải condi tình yêu rồi

Thì là cậu Alpha đó quá khả ái, quá đơn bào, quá hoàn hảo và đặc biệt quá quá ngon nghẻ!!
Khụ khụ...Đừng để ý câu cuối giùm nhé. Cái cậu Alpha đó thật sự quá giống một Omega hơn, anh thật chẳng hiểu sao cậu ta lại là Alpha nữa chứ? Mà thôi, Kunimi cũng chẳng quan tâm đâu, dù gì anh cũng là Alpha trội mà, đè được Alpha nên không phải lo

*Kunimi đang cảm thấy tự hào vì mình là Alpha trội mặc dù tước đó anh ghét Alpha vãi loz......Kunimi tự vả-on*

Và thế là bằng cái bản mặt dày chục tấn xi măng của mình, Kunimi đã thành công làm quen cũng như xin số điện thoại của con nhà người ta. Và thế là tối hôm đó bố mẹ của anh mém nữa tưởng anh bị sốc thuốc và chuẩn bị đưa anh đi bệnh viện:)

-"Con có chắc là con không sao chứ?!"

-"Không sao đâu mẹ. Con chỉ là.....đang vui thôi...."

-"Con.....đang tương thế ai đúng không Akira?"

-"Vâng"

-"Cô bé đó tên gì thế Akira"

-"Kageyama Tobio, cậu ấy là con trai"

-"........"

-"Và cậu ấy là Alpha"

-"Ditcome giời ơi mình ơi!! Cuối cùng thằng con nhà mình cũng cong rồi!!"

-"Bà nó ơi thật không đấy!!"

-"Thật mà!!"

-"Ôi trời ơi bố mày đợi ngày mày cong lâu lắm rồi đấy con ơi!! Hốt thằng bé đó về ngay đi con!!"

-"Bố con nói đúng đấy!! Hốt về nhanh kẻo mất con ơi!!"

-"Vâng thưa bố mẹ!!"

Và từ trường hợp bố mẹ sợ con mình bị sốc thuốc thì giờ cả xóm bảo cả gia đình nhà Kunimi chơi đồ;-;

Và kể từ khi bố mẹ đồng ý cũng như thúc dục anh một cách "nhẹ nhàng" bằng cách cầm dao dí vào cổ anh và bảo anh mau xách con dâu về cho họ thì Kunimi đã mặt dày vô sỉ giờ còn vô sỉ hơn nữa khi suốt ngày ăn đậu hũ của Kageyama mà thằng bé dell biết mình đang bị xàm sỡ

Ừ thì mọi chuyện điều thật sự rất ổn đấy, ai trong đội giờ cũng biết Kunimi yêu Kageyama, không ai là không biết cả (ngoại trừ người trong cuộc là Kagebbi:).

Nhưng theo tất cả các truyện Teenfic tôi từng đọc thì dù cặp đôi có lãng mạn, có ngọt ngào đến lúc nào đi chăng nữa thì chắc chắn cũng phải có drama để cuộc đời thêm vui. Và đúng là như vậy, Kunimi anh để ý rằng Kageyama dạo này thật sự đang cố tránh né anh.....rốt cuộc thì anh đã làm gì sai chứ? Tại sao cậu lại phải tránh né anh chứ......anh thực sự rất tức giận. Tức giận đến nỗi đã vô tình lớn tiếng mắng chửi cậu ấy ngay tại sân đấu ngày hôm đó, khiến cậu ấy bị soi mói, bàn tán bởi hàng tá con người ở ngay trên sân........Lúc bình tĩnh lại, anh mới nhận ra sai lầm của bản thân nhưng.....đến cái lúc anh nhận ra sai lầm đó.......anh chính thức đã mất cậu vĩnh viễn mất rồi.....

Bắt đầu lên tới cao trung, cậu chọn Karasuno, còn anh qua Aoba Johsa. Ở Aoba, anh có đồng đội vui tính, có các đàn anh tốt bụng, có huấn luyện viên chuyên nghiệp. Anh vui vẻ, anh có tất cả mọi thứ......nhưng.....anh lại không có cậu....

"Thế giới của tôi hạnh phúc lắm.....nhưng tôi lại cảm thấy thật lạnh lẽo làm sao.......bởi vì thế giới của tôi......lại không có cậu rồi........"

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

----------------

Hế lô các bác, tôi đã trở lại rồi đây 😼💅✨

Thì là nay vừa nhận được thông báo đỗ thi HSG rồi, zui quá nên viết nốt chap này tặng các bác:). À mà chap này có 2 phần nha, lưu ý phần 2 có H:))

Đây là cái Request đây ✨

Nói thế thôi tôi ngủm tiếp đây. Khi nào rảnh tôi hiện hồn về viết truyện cho các bác nha:3

Pp các bác:33💖

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top