[I]
Aisha bước đi trên thảm cỏ đầy nắng, ánh mắt cô đượm buồn nhìn lên bầu trời xanh thẳm.
Người đời gọi cô một tiếng "Cô sư", tiếng gọi cung kính nhưng cô không cảm thấy hãnh diện, Aisha chẳng qua chỉ là lễ vật tế thần mà thôi.
Aisha mặc lên bộ lễ phục màu đỏ, Sư liệt giúp cô cắt đi mái tóc đen dài ngang hông, cô nhìn từng ngọn tóc rơi xuống trong lòng có chút nuối tiếc. Tiếng trống vang lên, Sư liệt nâng tay đỡ lấy cô, Aisha quay đầu nhìn về phía cha mẹ, cẩn thận bước lên kiệu.
Hôm nay là lễ tế thần, mọi người đứng dọc dải đường múa điệu truyền thống chào đón Cô sư. Aisha nhìn bên ngoài vui vẻ là vậy nhưng bên trong là một màu u ám, cô muốn rời khỏi đây, cô không muốn làm Cô sư, cô chỉ muốn an yên ở bên cạnh cha mẹ mà thôi.
Cánh cổng được dát vàng từ từ mở ra, sau khi làm lễ bái thần, Aisha được các Sư liệt dẫn đến thác nước lớn, tẩy rửa bụi trần. Bộ quần áo trắng tinh khiết, làm khuôn mặt cô giống với thiên thần hơn.
Căn phòng nhỏ cuối dãy, ở ngay chính giữa là tượng thần, bên cạnh là vàng bạc còn có một thanh đoản đao bảo vệ thần linh. Xung quanh là những đóa hoa oải hương cùng những quyển sách dựa trên sở thích của Cô sư đưa đến.
Aisha trầm lắng nhìn xung quanh, nhẹ nhàng nằm xuống, chìm vào giấc ngủ trăm năm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top