A Giản
Tên truyện: A Giản
Convert: ngocquynh520
Edit: Tiểu Linh
1.
Ngày mà bầu trời xám xịt đổ mưa như trút nước, Tô Định đã thấy A Giản.
Hôm đó, mưa to như thể ông trời đang than khóc vậy, mà Tô Định lại để quên ô ở nhà. Không còn cách nào khác, cậu đành trú tạm dưới phần mái của tứ hợp viện.
Tô Định có chút tuyệt vọng nhìn hạt mưa này nối tiếp hạt mưa sau, liền miên như thể không bao giờ tạnh. Không gian trở nên u tối và lạnh lẽo. Nhưng Tô Định cho rằng mình vẫn nên đứng đây đợi hơn là đội mưa chạy về.
Thế nên cậu quay snag đùa giỡn với Bát Ca. Đôi mắt Bát Ca đen láy tựa bảo thạch quý giá, giảo hoạt nhìn xung quanh. Tô Định chạm nhẹ lên đuôi nó, khiến Bát Ca giật mình nhảy loạn xạ.
"Vô lễ! Vô lễ!" Bát Ca đột nhiên xù lông, kêu oang oang.
Tô Định nhất thời bất động thanh sắc. Đúng lúc ấy một thanh âm trong trẻo tựa tiếng suối chảy truyền đến. Từ trong bóng tối, chủ nhân của giọng cười khuynh thành xuất hiện, nhẹ nhàng nói. "Công tử khiến nó không vui."
Tô Định hai má nóng ran vì xấu hổ. Trú mưa trước chỗ người ta lại còn trêu vật nuôi của họ. Đã thế còn bị bắt tại trận.
"Cái này..." Tô Định muốn bào chữa cho bản thân xong lại nhất thời không biết nói thế nào.
Nữ tử lại cười, tiếng cười lanh lảnh tựa chuông ngân, khẽ nói.
"Công tử trú mưa à? Hay là vào trong này hàn huyên đôi câu?"
"Lâu rồi tiểu nữ chưa tiếp xúc với ai." Nữ tử nói với giọng buồn rầu.
Tô Định bình thường vốn không thích nói chuyện phiếm với người lạ, tuy nhiên không hiểu sao lại dễ dàng gật đầu. Có lẽ vì trú mưa không cũng buồn chán, hay cũng có lẽ là vì lời cô gái khiến cậu thấy có chút thương cảm.
"Xin hỏi cao danh quý tánh của tiểu thư đây?"
Tô Định nghĩ thật lâu rồi mới mở lời. Lại quên mất mình phải xưng tên họ trước mới phải đạo.
"Công tử cứ gọi tiểu nữ là A Giản."
Tô Định gật đầu. Cậu ngồi tán gẫu với A Giản cũng không nói nhiều, chỉ là A Giản đùa giỡn với chú chim trước mặt Tô Định. Lúc này Tô Định mới nhận ra chú chim này thật tài giỏi, có thể nhảy nhót, biết giận biết lấy lòng.
Trước khi Tô Định rời đi, A Giản có hỏi với theo. "Công tử sau này có ghé nữa không?"
"Sẽ." Tô Định thành thật đáp. "Con chim này rất thú vị nên tôi sẽ đến."
A Giản mỉm cười. Nụ cười tựa ánh nắng ban mai dịu dàng sáng bừng cả gian phòng.
Ngày hôm Sau Tô Định y như lời hứa, đến thăm A Giản. Hôm đó trời nắng to, ánh snags rọi vào căn phòng chan hòa, Tô Định nằm trên chiếc phản giữa phòng đọc sách. Là cuốn sách cậu mang theo từ nhà để cho cuộc nói chuyện bớt phần xấu hổ.
"Công tử là sĩ tử? Chuẩn bị thi tú tài?"
"Đúng vậy."
"Việc học có vui không?"
Tô Định nghĩ một lúc sau đó đáp. "Khá nhàm chán nhưng rất tự do, có thể ra khỏi nhà, không bị quản thúc."
"Thật tuyệt." A Giản hâm mộ đáp. "Ước gì tiểu nữ cũng có thể đi học."
"Tại sao?"
A Giản không trả lời, chỉ lắc đầu cười.
Tô Định không hỏi thêm vì cho là chuyện không liên quan đến mình.
2.
Thời gian thấm thoát trôi, tới kì nghỉ, Tô Định vẫn giữ thói quen cách hai ngày một lại ghé tứ hợp viện. Bởi vì những ngày hè này trời đều rất đẹp, tứ hợp viện mát mẻ lại nhiều ánh sáng, đọc sách, thưởng trà, lại có chú chim Bát Ca hoạt ngôn vui nhộn, và có A Giản.
Ngày thật bình yên.
A Giản bỏ tâm huyết dạy chú chim nhỏ kêu tên của Tô Định, tuy nhiên chú chim mãi chẳng thể gọi nổi hai chữ giản đơn.
A Giản quyết định dùng đồ ăn để dạy Bát Ca, tuy nhiên khi Giản nói với Bát Ca hai chữ "Tô Định" thì chú chim nhỏ vẫn luôn miệng gọi "Hào phóng" như khi cô cho nó ăn hằng ngày.
A Giản kiên nhẫn. "Tô Định!".
Bát Ca. "Năm mới tài lộc."
A Giản tiếp tục kiên nhẫn. "Tô Định!"
Bát Ca mắt thấy đồ ăn mà không được ăn tức đến xù lông, qoang quoác kêu lên. "Vô lễ!"
Tô Định nằm đọc sách thấy cảnh một người một chim cứ như đang đem cậu ra trêu, nhịn không được lắc đầu ngồi dậy.
Mấy hôm sau, cuối cùng Bát Ca cũng chịu kêu tên cậu, nó kêu rất rõ ràng. Tô Định ngạc nhiên lắm xong cậu rất vui vì hơn hết là thấy A Giản cười.
Hôm ấy Tô Định phá lệ ở đến chiều muộn. Và cậu lần đầu giáp mặt cha của A Giản. Một người đàn ông trung niên khuôn mặt vô cùng mỏi mệt. A Giản xoay mặt, khẽ vuốt tóc mai.
Tô Định đột nhiên lúng túng như chàng rể mới, vội vàng cúi chào. "Tiểu sinh tham kiến bá bá."
Cha A Giản nhìn Tô Định, cho rằng cũng không cần giữ lễ nghĩa, khoát tay nói. "Cậu nên về rồi. Để ta tiễn cậu."
Tô Định nghe xong lại càng xấu hổ. Vội lấy quyển sách rồi đi theo sau cha A Giản. Tới cửa tứ hợp viện. Cha A giản đột nhiên nói.
"Cậu chắc là Tô Định. Từ ngày cậu ghé chơi, A Giản nói nhiều hẳn lên, thần sắc rất tốt."
Tô Định chưa kịp nói gì, cha A Giản lại tiếp lời.
"Về sau có thời gian thì cứ năng đến, A Giản cũng không còn sống được bao lâu nữa."
Tô Định choáng váng, cậu không dám tin vào những gì vừa nghe.
Cha A Giản lặng lẽ châm thuốc, nhìn trời rít một hơi.
"Bệnh gì?" Một lúc sau Tô Định mới run run hỏi.
Cha A Giản không đáp.
Tô Định lại nói. "Nếu vậy sao bá bá còn thường xuyên vắng nhà, để muội ấy một mình cô đơn biết mấy?"
Tô Định bỗng thấy trong lòng xót xa thay cho A Giản.
Người đàn ông khẽ nói. "Ta thân làm cha mà không làm được gì, ta có lỗi với nó."
Tô Định trở về nhà.
3.
Ngày cuối cùng của kì nghỉ, Tô Định ghé thăm tứ hợp viện, nhưng không gặp A Giản.
Chỉ có cha cô ôm bầu rượu say khướt đứng dựa bên khung cửa sổ.
"A Giản, muội ấy đâu?" Tô Định quên cả chào, vội hỏi.
Mấy ngày trước A Giản yếu đến nỗi chỉ nằm trên giường, da mặt tái nhợt. Tô Định kể chuyện cho cô nghe, những chuyện vụn vặt, truyện cười... mà trong lòng vô cùng sợ hãi. Sợ khi cậu dừng kể, cô sẽ nhắm măt slaij, và mọi thứ sẽ tan biến như một giấc mơ.
"A Giản đi rồi." Người đàn ông khóc to.
Tô Định chết lặng.
Chú chim ở bên tuyệt nhiên không hót một lời nào.
Sau tang sự, cha A Giản bán tứ hợp viện rời đi. Tô Định đem con chim về nuôi.
Bạn cùng phòng thấy con chim đẹp đem lời trêu chọc. Con chim nhảy loạn xạ, oang oang kêu. "Vô lễ! Vô lễ!"
Bạn cùng phòng cười ồ lên vui vẻ.
Tô Định đứng ở góc phòng cũng mỉm cười mà đôi mắt đẫm lệ.
Lời Tiểu Linh: Mình chuyển bối cảnh về thời phong kiến, thực tế truyện ở bối cảnh dân quốc, xưng hô anh em.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top