#ĐOẢN 4

         "Anh Minh Hoàng ơi đợi em với." Nhược Lan lẽo đẽo chạy theo sau anh.

         "Anh ơi hôm nay em làm bánh cho anh này." Cô vui vẻ chạy thật nhanh đến chỗ anh.

        "Cút." Giọng nói lạnh lùng ánh mắt sắc lạnh nhìn cô.

        Nghe vậy cô đau lắm nước mắt trực lăn dài trên má. Nhược Lan như đứng trôn chân một chỗ mà khóc còn anh nói xong thì lạnh lùng đi khuất.

        "Anh em làm cơm cho anh này!" Cô lại mang cho anh.

        Lần này thì anh cầm lấy hộp cơm cô đưa cô vui lắm vừa nở một nụ cười thì hành động tiếp theo của anh như một lưỡi dao đâm nát trái tim của cô. Anh ném ngay hộm cơm vào thùng rác.

        "Hừ ! Tôi sẽ chả bao giờ ăn đồ ăn dơ bẩn của cô đâu."

        Nước mắt rơi lã chã nụ cười vụt tắt lúc nào không biết. Thà cô bị anh đuổi đi chứ bị anh làm như vậy cô đau lắm đau gấp vạn lần bị anh đuổi.

        "Cô đừng tưởng nước mắt có thể làm tôi rung động." Anh lướt qua người cô.

        Cô thích anh đã lâu cô cũng đã tỏ tình nhiều lần nhưng đều bị anh từ chối một cách tàn nhẫn. Cô vẫn nuôi hị vọng mãi hôm nay cũng vậy cô đang định mang socola tặng anh nhưng lại bắt gặp anh đang tỏ tình với một cô gái. Cô ấy xinh đẹp học giỏi chẳng ai khác là hoa khôi của trường- Vy Nhi. Trái tim cô lúc này vỡ tan hóa ra là anh đã có người trong lòng.

         "Cậu chính là người theo đuổi anh Minh Hoàng à? Tiếc quá ha tôi bây giờ là bạn gái anh ấy."

         "Tôi biết rồi!" Cô định đi qua cô ta luôn nhưng .

         "Mong cậu đừng theo đuổi anh ấy nữa!" Cô ta nói to xong giả vờ bị ngã tôi không biết cô ta định làm gì tôi nhìn cô ta khó hiểu.

         Vừa dứt suy nghĩ tôi liền bị một lực nào đó đẩy xuống đất tay chân đều bị trầy xước có chỗ còn chảy máu.

        "Cô độc ác vừa thôi! Không theo đuổi được tôi thì quay ra hại bạn gái tôi à!"

        "Không phải em rõ ràng cô ấy tự ngã." Cô cố gắng đứng dậy mà giải thích nhưng bị đẩy quá mạnh nên bị trật khớp.

        "Trời ơi không biết trơ trẽn là gì à!"

        "Mặt dày vừa thôi chứ người ta có bạn gái rồi đó."

        "Thật không biết xấu hổ là gì à!"

        "Chả biết bố mẹ cậu ta dạy kiểu gì."

        Mọi người vây quanh chỉ trích cô, cô chỉ biết khóc lóc. Về nhà cô nhanh chóng bảo mẹ muốn chuyển trường.

       Hai ba ngày sau khi đang đi trên đường thì cô gặp anh và cô ấy hai người họ đang cãi nhau chả biết chuyện gì mà có một người con trai khác đánh anh. Cô xót quá đàng đi lại chỗ anh thì Vy Nhi liền đẩy Minh Hoàng ra ngoài lòng đường. Chiếc xe tải phía trước bất ngờ không phanh kịp đâng lao đến chỗ anh. Không ngần ngại cô từ làn đường bên này chạy qua chỗ anh đẩy thật mạnh anh ra chỗ khác.

  "Rầm" một tiếng động mạnh vang lên.

         Anh bị đẩy bất ngờ nên loạng choạng nhưng nghe thấy tiếng động mạnh liền quay ra. Anh hoảng hốt.

       Là Nhược Lan cô bị chiếc xe tông văng ra xa nằm giữa cả vũng máu . Anh liền lao lại chỗ cô mà ôm cô vào lòng.

       "Nhu....Nhược Lan e....em tại sao!" Anh nghẹn ngào không nói nên lời.

      "Min...Hoàng em vu.....vui lắm! Được anh ôm nh...như thế e....em rất vui!"

      "Đi anh đưa em đến bệnh viện."

      "Khô.....không ki....kịp đâu.... anh, e...em vẫ..... yêu a...anh lắm." Cô nở một nụ cười nhìn anh.

      "Được khi nào em khỏe rồi anh sẽ sẽ làm người yêu em nhưng giờ phải đến bệnh viện đã."

      "A....anh có thể ôm em chặt hơn không?"

     "Được." Anh ôm cô chặt vào lòng mà khóc."

     "Anh...e...em xin lỗi e...em buồn ngủ lắm.....em ng...ngủ nha.!" Nước mắt cô lại lăn dài trên má môi cô vẫn nở nụ cười.

      "Lan. ....Lan e...em không được ngủ không được." Anh gào lên nhưng cô không thể tỉnh được nữa.

       Ai nấy ở đấy đều bật khóc nhìn cô và anh. Xe cứu thương đã được người lái xe gọi đến. Ngay cả cảnh sát cũng được người tài xế đâm vào cô gọi vì ông nghĩ là do bản thân mình không thể đi chậm để tránh cô.
Đến ngay cả người vô tình như ông còn thấy tội lỗi thì Vy Nhi và người bên cạnh cô đang định chạy.

       "Đứng lại đó. Ai cho 2 kẻ sát nhân mấy người rời!" Anh giao cô cho các bác sĩ còn anh từ tiến lại chỗ cô ta.

       Ngay lập tức cảnh sát nhìn bọn họ ai nấy chứng kiến cảnh cô ta đẩy người anh ra lòng đường đều dồn mắt về họ. Anh lại cho cô một bạt tay đau điếng. Cảnh sát mau chóng áp giải hai người này đến đồn còn anh nhanh chóng đến bệnh viện.

        Vài năm sau một người đàn ông thành đạt đứng trước mộ một cô gái. Chả ai khác là Minh Hoàng tay cầm một đóa hoa ly đặt trước mộ cô đây là loài hoa cô thích bây giờ anh cũng đã 29 gần 30 nhưng chẳng hề cưới vợ.

      "Nhược Lan anh lại đến thăm em này một tuần qua không gặp anh nhớ em lắm. Anh đi công tác xong liền qua thăm em đó."
    
       Em cứ yên tâm anh sẽ chờ em chờ ngày em trở về bên anh, anh sẽ không yêu ai khác nữa ngoài em đâu cô gái của anh.

     

        

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top