#ĐOẢN 3
"Hạ Lan chúng ta kết hôn đi anh mua được nhẫn rồi." Anh hấp tấp chạy tới chỗ cô gương mặt hạnh phúc mỉm cười thật tươi.
"Duy Tư chúng ta chia tay đi." Câu nói bình thản thốt ra.
"Em...em chỉ nói đùa thôi đúng không? Thôi đừng đùa nữa anh không vui tẹo nào đâu!" Nụ cười của anh dần tắt anh lắp bắp hỏi.
"Em đang rất nghiêm túc không hề lừa anh đâu?"
Anh nắm lấy vai cô run rẩy nói:
"Hạ Lan tại sao lại muốn chia tay chứ?"
"Tại sao á? Đơn giản lắm vì anh nghèo chẳng có nổi tiền mà mua những thứ em thích! Ngay cả chiếc váy em thích anh cũng chẳng mua nổi." Cô vừa nói vừa đẩy tay anh ra cầm chiếc nhẫn trên tay anh rồi thẳng tay vứt xuống đất.
"Hạ Lan tại sao em lại thay đổi nhanh như vậy? Chẳng phải chính em nói là sẽ lấy anh ư? Sao bây giờ em lại như vậy?" Nước mắt anh rơi.
"Ha là lời nói xuông thôi chứ con gái ai chả muốn cái đẹp cái đắt chứ ai ngu đâu mà yêu kẻ nghèo như anh. Anh được khuôn mặt đẹp nhưng không có tiền thì cũng vứt." Cô phải cố gắng nặn ra từng chữ để làm tổn thương anh.
"Không nói nhiều nữa chúng ta chia tay từ giờ đường ai nấy đi em không muốn nói nhiều với anh." Xong cô quay bước bỏ đi lòng nặng trĩu cố gắng để bản thân mình mạnh mẽ.
Anh cứ đứng đấy khóc khóc mãi mới chịu rời đi nhưng anh không hề biết là vẫn có cô gái ấy đang thầm nhìn anh mà lòng đau như cắt.
Hạ Lan yêu Duy Tư rất nhiều nhưng lại phải nói lời chia tay vì cô bị bệnh ung thư rồi! Cô biết bản thân chẳng còn nhiều thời gian nữa nên đành chọn cách tổn thương anh tổn thương chính mình. Khi anh đi thì cô quay lại tìm chiếc nhẫn cô đeo nó lên tay nước mắt rơi lã chã:"Em xin lỗi anh nhiều lắm! Em chỉ còn cách này để anh sớm quên em mà thôi."
Khoảng gần một năm sau báo chí truyền thông đưa tin về công ty Duy Hạ công ty đột nhiên nổi như cồn vì chủ tịch của công ty xây dựng nơi đây từ hai bàn tay trắng. Báo chí phỏng vẫn anh chỉ nói vẻn vẹ: "vì cô ấy". Đúng tất cả những gì anh làm đều vì cô nhưng tim anh đã lạnh giá anh trả còn yêu ai nữa. Anh đã học cách buông bỏ cô mất rồi.
Hôm ấy đi trên đường anh gặp cô thấy gương mặt cô xanh xao anh lo lắng nhưng nghĩ lại thì anh lại thôi vì anh nghĩ chắc bây giờ cô cũng chẳng muốn gặp lại anh. Chuẩn bị lái xe đi thì thấy cô khụy xuống không cầm lòng được anh bèn xuống xe chạy ngay lại chỗ cô đỡ cô dậy. Đúng vậy vì yêu cô quá sâu đậm mà anh muốn bỏ cũng chẳng bỏ được.
"Cảm ơn..." cô quay ra.
"Em không sao chứ? Có cảm thấy thân thể làm sao không? Anh đưa em đi bệnh viện nhé." Anh lo lắng bồn chồn.
"Em không sao đâu cảm ơn." Vừa nói cô vừa đẩy nhẹ cách tay đang để trên tay cô ra.
"Dạo này em sống thế nào rồi tại sao lại xanh xao thế kia?"
Cô xờ nhẹ tay lên khuôn mặt mình.
"Em sống rất tốt nghe đâu anh cũng đã thành đạt." Cô cố gắng nói chuyện.
"...."Lòng anh nhói đau khi nhìn cô yếu ớt.
"Dẫu sao thì cũng cảm ơn anh em đi trước." Cô nhanh chóng rời đi nước mắt lại vô thức chảy xuống cô cứ ngỡ là anh sẽ quên cô nhưng nhìn anh như vậy cô vừa vui vừa buồn." Anh à hãy tha thứ cho em thêm một lần nữa."
Tại một quán rượu:
"Vũ Minh tôi hôm nay đã gặp lại cô ấy rồi! Tôi thấy cô ấy rất yếu. Tôi muốn biết cô ấy bị mắc bệnh gì nhưng có vẻ cô ấy không muốn cho tôi biết."
"Uống ít thôi từ lúc mà cậu với cô ấy chia tay cậu bắt đầu uống rượu uống nhiều lắm biết không hả? Cậu mà bị bệnh là công ty không ai quản đâu."
"...." Anh cứ như thế mà uống chẳng thèm quan tâm đến chuyện mình bệnh hay không anh chỉ muốn biết cô ấy có ổn hay không thôi.
"Này hay để tôi đi điều tra bệnh của cô ấy giúp cậu."
"Cậu nói thật sao? Vậy tôi nhờ cả vào cậu." Nghe vậy anh vui lắm.
"Được rồi cứ để tôi lo."
Một tuần sau anh đang làm việc thì Vũ Minh xông vào.
"Không hay rồi!"
Anh nghe vậy hốt hoảng dự cảm chẳng lành ập đến.
"Có chuyện gì vậy mau nói."
"Người yêu cũ của cậu cô ấy sắp chết."
Anh nghe xong mà tim như ngừng đập.
"Cô ấy đang ở đâu? "
"Ở bệnh viện XXX."
Không nghĩ ngợi nhiều anh anh chóng phi xe đến bệnh viện. Chạy thẳng đến số phòng của cô đang nằm. Bên trong phòng một cô gái gầy gò yếu ớt phải thở bằng máy thở oxi xung quanh bao nhiêu máy móc.
Anh đến gần cô.
"Hạ Lan!..." anh đang khóc chả biết đã bào lâu rồi anh chưa khóc.
"Duy Tư sao....sao anh lại ở đây?" Giọng nói yếu ớt vô cùng.
"Sao em lại dấu anh việc em bị ung thư? Tai sao vậy?"
"Em định khi ra đi cũng không muốn cho anh biết vậy mà.."
"Em rốt cục có còn yêu anh không?"
"Còn...từ trước đến giờ....em..em vẫn luôn yêu anh. Em chưa bao giờ hết yêu anh cả." Cô nở nụ cười cùng những giọt nước mắt chảy dài trên má.
"Còn vậy tại sao lại giấu anh hả?"
"Em không muốn để anh luyến tiếc khi em ra đi." Cô ho hai tiếng. Anh nhanh chóng ôm cô vào lòng ôm thật chặt không muốn để mất cô.
"Anh chưa bao giờ quên em càng chưa bao giờ hết yêu em cả vậy em định thế nào hả? Em định giấu anh mãi sao? Em nghĩ em làm vậy anh sẽ bớt đau khổ hơn ư không em sai rồi."
"E...em thật ích...kỷ anh nhỉ? Em chỉ... nghĩ cho bản thân mình thôi! A....anh à nê....nếu có kiếp sau...em nhất định sẽ làm vợ anh có được không?"
"Được nghe theo em hết nhưng em không được xảy ra chuyện gì đâu!"
"A...anh à chắc lần.... này e...em lại thất hứa mất rồi......" nói xong tay cô buông thõng mắt nhắm lại giọt nước mắt cuối cùng lăn trên má.
"Hạ Lan.... Hạ Lan à! Em mau tỉnh lại đi Hạ Lan ! Anh phải làm sao đây hả? Em tỉnh đi mà."
Ngay hôm ấy một cô gái trẻ mới 28 tuổi ra đi một cái tuổi còn chưa được cùng người mình yêu đi tới cuối đời thì bản thân đã ra đi mãi mãi. Chàng trai ấy đã chẳng thể ngừng khóc mà ôm ảnh của cô ai khuyên cũng chả thèm đi về mà cứ ngồi dưới mưa. Có lẽ tình yêu vừa đem đến hạnh phúc cũng vừa mang đến sự chia ly đau khổ, vì yêu đậm sâu mà tự làm đau nhau tự làm đau bản thân.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top