#ĐOẢN 2

         "Thiếu gia, thiếu phu nhân cô ấy muốn tự tử." Giọng nó vừa gấp rút vừa lo sợ nhưng chỉ biểu hiện một phần nhỏ.

        "Bảo người canh trừng cô ấy cấm không được để chuyện như vậy xảy ra nữa." Giọng nói sắc lạnh làm chúng thuộc hạ sợ hãi.

        "Đã rõ thưa thiếu gia."

        Ở đây chả ai là không biết đến tính khí của thiếu chủ bọn họ. Hắn Mạc Minh Phong kẻ lạnh lùng tàn nhẫn giết người không chớp mắt ấy vậy mà cô gái Vu Khiết Ly lại yêu anh mù quáng. Anh chấp nhận tình cảm của cô chỉ với mục đích trả thù vì cha cô uống rượu không may tông vào cha anh.

        Anh quá là tàn độc tiếp cận dùng những lời lẽ ngọt ngào dụ dỗ cô. Khi được anh chăm sóc cô cứ nghĩ bản thân mình hạnh phúc nhưng cô lại không ngờ đó là cái bẫy. Vào ngày sinh nhật cô anh cho cô một bất ngờ lớn đó là cả gia đình cô chết hết. Cô bị anh đưa về hành hạ,đánh đập, cưỡng ép, mỗi ngày đều phải dọn dẹp một mình cả căn biệt thự lớn. Cô chạy trốn bị anh phát hiện khiến cô ghi sâu vào trong tim:
    
        "Ai cho cô chạy trốn hả? Cô to gan lắm." Anh giơ khẩu súng về phía cô bắt vào chân phải cô tiếng khẩu súng lạnh lẽo vang lên.

        "Aaaaaaa..."Cô đau đớn thét lên ai nghe cũng xót cho cô.

       "Nhớ kĩ lấy cô mà bỏ chốn thêm lần nào nữa đừng trách tôi vô tình." Anh tính quay bước bỏ đi thì cô nói khẽ.

       "Tại sao? Tại sao anh lại làm như vậy chứ? Anh nói đi nếu anh hận gia đình tôi như vậy thì sao không giết tôi luôn đi?" Nước mắt cô chảy dài.

       "Giết cô? Cô nghĩ dễ dàng thế à? Tại cha cô mà cha tôi mất, mẹ tôi đau xót lên cơn đau tim cô nghĩ vậy là đủ à?"

       "Ha thế việc anh giết cha mẹ tôi thì sao hả? Chẳng những thế em trai tôi thằng bé mới chỉ có 15 tuổi anh cũng giết nó rồi! Anh loại súc sinh không bằng cầm thú." Cô cười lớn đến điên dại nước mắt cứ chảy mãi chẳng ngừng cô yêu anh nhưng giờ cô kinh bỉ tình yêu ấy cô tự kinh chính bản thân mình.

       "Cho dù cha cô có 100 cái mạng cho tôi giết tôi vẫn thấy chưa đủ."

       "Đồ cầm thú tôi phải giết chết anh." Nói xong cô lết chân thật nhanh đến chỗ anh tay cầm con dao định giết anh.

       Nhưng không anh tàn nhẫn bóp cò súng lại tiếng động lạnh lùng vang lên viên đạn trúng bụng cô.

       "Leng ceng." Chiếc dao trên tay cô rơi xuống. Cô ngã xuống vũng máu đỏ nhuốm màu chiếc váy cô đang mặc cô mỉm cười nghĩ mình sẽ được gặp cha mẹ.

       "Người đâu đưa cô ta đến bệnh viện nhất định không được để cô ta chết." Vệ sĩ của anh vào nhanh chóng gọi xe cứu thương và dọn dẹp lại phòng.

        Cô được đưa tới bệnh viện trong tình trạng vô cùng nguy kịch. Mất máu nhiều, lần cô tự tử cũng được đưa tới trong lúc nguy kịch. Các bác sĩ y tá nhìn cô hoảng hốt và xót thương cô vì lần nào vào viện cũng ở tình trạng nguy kịch. Anh cũng có mặt tại bệnh viện sau khi cô được đưa vào phòng 15 phút. Nửa tiếng trôi qua các y tá chạy ngược chạy xuôi long anh đột nhiên không yên tâm.

        Một tiếng..

        Hai tiếng..

        Lòng anh có một dự cảm chẳng lành anh tự hỏi tại sao lại như vậy đáng lẽ anh phải vui chứ? Anh bắt đầu hoài niệm lại cái lần anh gặp cô. Cô trong bộ đồng phục với mái tóc dài, cô như một thiên thần vậy. Nhưng khi anh biết cha cô là hung thủ khiến cha anh chết từ tình yêu thành thù hận. Thù hận quá lớn đã che lấp tình yêu anh dành cho cô mất rồi. Đang suy nghĩ bác sĩ bước ra.

        "Cô ta sao rồi?"

        Bác sĩ già ngán ngẩm nhìn anh mà nó.

        "Anh có biết cô ấy đang trong tình trạng thiếu máu không."

        "...." Anh lo lắng nhăn mày lại.

        "Hiện tại cô ấy đang trong tình trạng hôn mê sâu nhưng tôi phải thông báo là chân cô ấy có khả năng không đi lại được nữa. Còn đứa bé chúng tôi rất tiếc là không cứu được."

        Nghe thế anh ngồi thụp xuống không tin được vào tai mình con anh nó chết rồi người giết nó chính là anh. Nước mắt anh rơi rất lâu rồi anh không khóc là anh đã hại cô lẫn đứa bé.

        "Bác sĩ bệnh nhân này cô ấy...mạch tim cô ấy không ổn định." Anh nghe xong mặt như không còn một giọt máu. Bác sĩ nhanh chóng vào dung máy kích tim cho cô. Bây giờ anh thật sự rất sợ sợ cô sẽ rời xa anh. Đáng lẽ ra anh không nên bắn cô ấy anh hối hận.

        Bác sĩ bước ra với một vẻ mặt vô cùng nghiêm trọng :"Cô ấy có khả năng sẽ không tỉnh lại nữa." Anh bật dậy nắm lấy bả vai bác sĩ.

        "Tại sao? Sao lại không tỉnh lại nữa."

        "Như anh thấy đấy cô ấy mất nhiều máu, một vết đạn ở bụng, mất con, chân bị phế anh nghĩ xem ai có thể chịu được trong khi cô ấy bị thiếu dinh dưỡng cơ thể mềm yếu. Cơ hội tỉnh lại không quá 10% chỉ có khi nào kì tích xuất hiện may ra cô ấy tỉnh lại. Nhưng nếu có kỳ tích đó thì tôi không chắc cô ấy còn có những kí ức cũ."

        Anh không còn tin vào tai mình nữa anh nhanh chóng vào trong phòng phẫu thuật xem cô. Cô nằm trên giường bao nhiêu máy móc như ống ôxi, túi máu,v..v.Cô gương mặt trắng bệch dường như không còn sự sống.

        Anh kéo ghế đến bên giường cô lấy tay mình nắm lấy ray cô. Anh không nói lời nào mà cứ ngắm nhìn cô bác sĩ nói cô không tỉnh lại nữa anh không muốn tin vì anh sẽ chờ chờ ngày cô tỉnh lại.

        Cho dù có một năm.

         Hai năm.

         Mười năm.

         Hay thậm trí là cả đời thì anh cũng sẽ đợi vì anh yêu cô nhiều anh nhận ra mình sai. Anh tự hứa sẽ bù đắp cho cô yêu cô hết mực. Khi cô tỉnh lại anh sẽ cùng cô sinh con sinh thật nhiều con.

          Chắc chắn cô sẽ chẳng tỉnh lại nữa vì cô không muốn tỉnh lại cô đang mơ một giấc mơ thật hạnh phúc ở đó có cha mẹ em trai cô, cha mẹ anh, anh còn cả đứa con của cô, cô đang rất vui vẻ đến mức chẳng muốn trở về.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top