(Truy Lăng) Ghen 1

Tại trường trung học Phổ Thông Vân Thâm, là một trong các trường tư nhân của tập đoàn Cô Tô nổi tiếng. Nơi có tiếng là nghiêm khắc bậc nhất cũng như là nơi đào tạo ra những con người xuất chúng nhiều nhất thêd nên các gia tộc lớn rất tin tưởng giao con cháu cho trường.
Con cháu chính thống ở Cô Tô đi học thì nhìn có vẻ thoải mái hơn cũng bởi ở trường này bảng kỉ luật ít hơn hẳn bảng gia quy ở nhà thế nên bọn họ rất tự do thể hiện còn những con cháu gia thế khác thì không được tự do như thế. Ở nhà bọn họ có nhiều điều luật thế đâu kể cả là thế gia đi chăng nữa bởi thế ai không phải con cháu của Cô Tô cảm thấy rất áp lực.

Hiện tại ở lớp 12a1, có một cặp đôi đang gây gỗ khá lớn. Một bên là thanh niên tóc ngắn được cắt gọn, tóc mái trước mặt chia một nữa nhìn chung cũng rất sáng lạng nhưng vẫn toát lên vẻ tinh nghịch. Còn một bên là thanh niên nét mặt tuấn tu vừa có nét đẹp dịu dàng vừa có lẽ phong lưu uy vũ, giữ chân mày còn có vết chu sa đỏ là điểm nhấn.

Cả hai thanh niên này cứ cãi cọ qua lại từ lúc bắt đầu ra chơi đến khi gần kết thúc. Câu chuyện cũng chẳng có gì chỉ là Kim Lăng lỡ ăn cái bánh cuối cùng đặt ở trên bàn mình ai ngờ đó là của Cảnh Nghi để nhờ vì thầy cô nhờ đi có việc gấp. Lúc quay lại thấy bánh bị ăn mất thì y nhảy dựng lên, Kim Lăng cũng đã xin lỗi nhưng y không chịu. Cảnh nghi nói.

"Cậu có biết đó là cái bánh cuối cùng được bán tại căn tin không, sau hôm nay là nó không còn bán nữa. tôi đã mất gần cả buổi sáng để mua nó để giành đến trưa ăn mà cậu lại ăn mất! trả lại nó cho tôi Kim Lăng!!"

"Lỡ ăn rồi thì sao mà trả, muốn thì ra ngoài tôi mua lại cho làm gì quá lên thế hả!"

"Mua lại cái gì, tôi đã ăn thử loại giống vậy ở Cô Tô rồi mà chắc có xái nào ngon bằng Căn Tin trường hết, Tìm đâu cái vị đó đây!?"

Cứ cãi cọ như thế khiến lớp trở nên ồn ào hơn hẳn. Đến khi Lam Tư Truy bước vào giải vây thì mọi chuyện mới êm xui mộ chút. Tư Truy thở dài, ngày nào cũng như ngày này cứ gặp là cãi, không cãi không ăn cơm được hay gì ấy nhưng mà ít nhất cả hai cũng chẳng để bụng, gặp chuyện cũng giúp nhau xem nhau là bạn bè thân thiết thật.

Cảnh Nghi bực bội đi ra ngoài cùng Âu Dương Tử Chân xuống Căn tin mua sữa còn Tư Truy thấy Cảnh Nghi ra ngoài rồi mới lại bàn Kim Lăng, đặt lên trên một hộp sữa dâu cùng bánh y thích, mỉm cười nhìn người trước mặt.

"Ăn đi, cãi nhau chắc mệt rồi, ăn cho có sức học tiếp"

Kim lăng liếc Tư Truy, hừ lạnh một cái không thèm nhìn y nữa nhưng tay vẫn lấy hộp sữa y đưa, cắm ống hút mà uống. Tư Truy đã quá quen với cảnh này, thuận tay xé bọc bánh cho y. Đợi y uống một chút sữa xong liền đưa bánh cho y.

"A Lăng đang lớn, ăn nhiều chút"

"Cậu cũng bằng tôi đấy, có lớn hơn là bao mà cứ nói."

"Lớn hơn chứ"

"Lớn gì, chỗ nào?"

"Chỗ làm A Lăng sướng~"

Nói đến đoạn, Tư Truy cuối xuống thì thầm câu cuối vào tai Kim Lăng khiến y đỏ chín cả mặt, hên lớp đang trống nên không ai để ý đấy chứ không Kim Lăng chắc chắn đánh Tư Truy không tha.
Buổi học tiếp theo diễn ra khá bình thường. Đến lúc ra về thì cả ba người Tư Truy, Kim Lăng, Cảnh Nghi cùng nhau ra ngoài. Ở cổng trường đã có thể thấy được 4 thân ảnh cao lớn, tuấn tú đứng vẫy tay với cả 3. Trong 4 người ấy, có hai con người cao nhất đứng hai bên, ở giữ là hai thiếu niên có chiều cao thấp hơn, một người hơn hở còn một người mặt vẫn điềm tĩnh như thường. Ba người vừa nhìn đã biết là ai, chẳng đâu xa lại chính là cặp đôi Hi Trừng cùng Vong Cơ.

"Các con ở đây!"

Tiếng nói của Ngụy Vô Tiện vang lên tay cứ vẫy vẫy phía họ. Tư Truy nhìn thấy cũng vẫy tay đáp lại rồi kéo hai người kia đến nhanh hơn. Kim Lăng thấy cả hai người cậu của mình, một người vui vẻ một người cọc cằn thế nên cách Kim Lăng đối xử với cả hai người hoàn toàn khác với lại từ nhỏ Kim Lăng thường sống xa cha mẹ chỉ có cậu Giang Trừng là chăm y từ nhỏ còn Ngụy Vô Tiện hay đi khám phá nhiều nơi nên lâu lâu mới về, mấy năm nay mới ở nhà nhiều hơn.

"Hôm này học thế nào?"

"Bình thường ạ"

"Cuối cấp rồi cả ba đứa liệu hồn mà học cho tốt. Thi không được đừng trách ta đánh gãy chân chó các ngươi"

"Bọn con biết rồi mà.."

Giang Trừng đe doạ Kim Lăng cùng Tư Truy với Cảnh Nghi xong cũng cũng Lam Hi Thần vào xe. 7 người đi 2 xe, một xẻ là Kim Lăng, Giang Trừng và Hi Thần xe còn lại của Vong cơ. Hôm nay có bữa tiệc thường niên của các Thế gia thế nên Lam Hi Thần có nói mọi người cùng về nhà y để chuẩn bị rồi đi chung cho dễ.

Lam Hi Thần vừa đi vừa ân ái với với Giang Trừng, nào là lời nói sến súa, hay đụng chạm tay chân Giang Trừng, y thì thấy bình thường chỉ có hơi cọc cằn chút. Kim Lăng ngồi sau mặt bày vẻ khinh bủy, tuy đã quen nhưng không thấm nổi. Cuối cùng cũng về đến nhà Lam Hi Thần. Kim Lăng vội vàng xuống xe, thoát khỏi cái bầu không khí ngộp ngạt trong xe. Tư Truy vừa xuống đã đi đến chỗ Kim Lăng rồi cùng vào để lại Cảnh Nghi bị Ngụy Vô tiện dùng hai nắm đấm xoáy xoáy hai bên đầu.

Kim Lăng mỗi khi đi học về rất dễ đói, thế nên trước giờ Giang Trừng luôn dặn người hầu làm đồ ăn trước để ý ăn khi đi học về. Vì hôm nay là tiệc thường niên nên Giang yếm Ly cùng Kim Tử Hiên đã ở nhà Lam Hi Thần đợi trước. Giang yếm ly cũng đặc biệt làm mím canh củ sen cho mọi người. Kim Lăng vừa thấy mẹ liền hớn hở chạy đến ôm cô.

"Mẹ về nước rồi hả, con tưởng người sẽ không tham gia Yến tiệc!"

"làm sao không tham gia chứ, với lại mẹ về để thăm A Lăng nữa. Dạo này còn lớn quá rồi nè"

"Hì hì"

"Tôi có nấu canh củ sen, mọi người cùng vào ăn rồi chuẩn bị đi nhé"

Giang Yếm Ly cười nói. Giang Trừng cùng Ngụy Vô Tiện vẻ mặt ngoan ngoãn chạy vào bếp giành tô canh nhiều sen hơn. Hai người này bề ngoài thì lớn nhưng ở trước mặt chị hai cũng chỉ là em bé mà thôi.

Kim Lăng vui vẻ ôm mẹ rồi qua ôm ba, nhưng có sự thiên vị, ôm mẹ 5p thì ôm 3 đúng 2p rồi bỏ ra. Kim Tử Hiên khó hiểu xoa đầu Kim Lăng, cười xoà hỏi "ba làm gì A Lăng sao mà thiên vị rõ thế".

Kim Lăng cùng cười cười, rồi chỉ hai người cậu đang giành đồ ăn của mình mà nói.

"Hai cậu nói ba bắt mẹ đi xa chung bỏ con một mình với cậu Trừng. Ba cũng cướp chị của hai cậu nên là con cẩn thận không ba dụ dỗ con làm gì"

Mặt Kim Tử Hiên nổi gân xanh, hoà nhập cùng hội giành ăn với Giang Trừng cũng Ngụy Vô Tiện. Nếu Giang Trừng cùng Ngụy Vô Tiện là giành ăn thì Kim Tử Hiên lại gia nhập để giành lại đồ không thèm để hai người họ ăn đồ vợ nấu.

Tiếng cười vang vảng cả nhà Lam Hi Thần. Lâu rồi cả nhà bọn họ chưa ngồi ăn chung thế này. Đúng là cậu cháu, hết hai người cậu giành ăn thì đến lượt Kim Lăng cùng Cảnh Nghi giành nhau. Tư Truy Tuy miệng nói cả hai đừng giành, cũng gắp cho cả hai đều nhau nhưng ý vẫn lộ ý thiên vị, cho Cảnh Nghi mộ thì cho Kim Lăng hai. Cảnh nghi nhìn mộ cảnh này càng bừng lửa, giận dữ mà gậm nhấm đôi đũa luôn. Kim lăng thì hất mặt lên trời tỏ vẻ y đã thắng mà vui vẻ ăn đồ Tư Truy gắp.

Lúc đầu Tư Truy chưa để lộ tình cảm của mình đâu nhưng dần dần cách thể hiện liền bạo dạng hơn. Chưa kể sau khi nói chuyện với ba nhỏ(Ngụy anh:3..) thì cũng tự tin thể hiện tình cảm ra bên ngoài. Nói thật thì Tư Truy cùng Kim Lăng đã bên nhau lâu rồi, chưa có chuyện gì chưa làm đằng sau lưng mọi người(đúng là do Ngụy Anh đào tạo).

Nhưng do Tư Truy muốn để mọi người biết Kim Lăng là của hắn nên vẫn luôn âm thầm thể hiện cũng bởi Kim Lăng đẹp quá mà, sau lưng hắn không biết bao tên dòm ngó. Mà Kim Lăng lại chưa muốn giấu không muốn nói nên chỉ đành làm theo.

Ngụy Vô Tiện cùng Lam Vong Cơ đã biết từ lâu. Lam Hi Thần cùng Giang Trừng gần đây để ý mới thấy, lúc đầu biết mặt Giang Trừng còn đen hơn đít nồi, muốn mang cả hai ra đánh một trận cho chừa vì cuối cấp không lo học mà yêu đương. Đến cuối Lam Hi Thần khuyên giải mới có thể an phận đến giờ. Đến cả Giang Yếm Ly cùng Kim Tử Hiên nhìn hành động của Tư Truy cùng sự thoải mái của Kim Lăng cũng ngờ ngợ nhận ra rồi. Cả nhà không nói để đôi trẻ kia tự mình nói sẽ hay hơn. Chỉ tội một mình Lam Cảnh Nghi ngây thơ chưa biết chuyện gì, mà biết chắc sốc đến chết.

Ăn xong xuôi, nghỉ ngơi một lát thì Mọi người bắt đầu tắm rửa thay đồ. Đồ dự tiệc đã được chuẩn bị từ trước nên chỉ cần tắm rồi thay là xong. Nhà tuy nhiều phòng nhưng được cái ai cũng có đôi, ở chung, tắm chung cho nhanh. Lúc đầu có 3 người Truy Lăng Nghi là ở riêng nhưng Lam Tư Truy len lén lén quá phòng Kim Lăng thành ra chỉ có Cảnh Nghi đơn côi.

"Cậu quá đây là gì thế!"

"Qua với A Lăng thôi mà, nhớ chết đi được"

"Nhớ gì chưa, nhìn mặt nhau suốt"

"Nhìn thì nhìn nhưng có được ôm hay động chạm gì đâu, chỉ cần có ý một chút là A Lăng đẩy tôi ra rồi."

"Chứ sao, để mọi người biết thì toi mất, đặc biệt là Cậu Trừng đó, cậu ấy sẽ đánh gãy chân cả hai ta"

"Bởi A Lăng có cho đâu nên có cơ hội phải lên qua ôm một chút cho đỡ nhớ. Giờ thì đi tắm thôi!"

Nói xong Lam Tư Truy liền bế Kim Lăng lên đi vào phòng tắm. Kim Lăng giật mình xém hét lên, tuy không phải lần đầu nhưng mỗi lần thế này y đều thấy ngại, còn Tư Truy nhìn khoái lắm.

Vào phòng tắm, Tư Truy nhân cơ hội hôn hít cơ thể người thương một chút. Kin lăng thì vừa ngại vừa thẹn, vờ cọc cằn đây y ra nói tắm nhanh lên. Tư Truy cười rồi cũng nghe lời ái nhân.

Kim Lăng phải công nhận ở với Tư Truy sướng lắm. Không cần động tay chân việc gì kể cả đi tắm hay ăn cơm chỉ cần cả hai ở riêng là Tư Truy làm tất, y chưa từng phải đụng tay.

Sau khi mọi người chuẩn bị xong thì tụ hợp dưới phòng khách, ai ai cũng mặc đồ rất chỉnh chu và đẹp đẽ. Kim Lăng lâu lâu mới mặc mấy bộ vest thế này nên có chút khó chịu, Tư Truy thấy thế cũng nhiệt tình chỉnh lại vại vài chỗ để Kim Lăng cảm thấy thoải mái. Tư Truy nhận thấy rằng Kim Lăng không có chút thịt nào liền hơi khó chịu, rõ là y đã chú ý chăm sóc cho ăn đàng hoàn đúng giờ thế sao lại ốm thế này, chắc chắn ở nhà không chịu ăn uống như lời y dặn. Kim Lăng thấy nét mặt Tư Truy có chút khó coi thi giúp mình chỉnh đồ cũng ngờ ngợ ra nên chỉ im lặng né tránh ánh mắt người yêu.

Nguỵ Vô Tiện thấy một cảnh ân ái của tụi nhỏ xong chỉ thầm cười, quay qua quay lại chỉ thấy thiếu Cảnh Nghi, chậc cái thằng nhóc này làm gì lâu thế không biết, đang lúc định đi gọi thì thấy Cảnh Nghi lật đật đi xuống.

"Con xin lỗi! ban nảy lỡ nằm trên giường lại ngủ quên mất!"

"Haiz..thật tình chẳng hiểu nổi con mà, thôi đủ rồi thì đi thôi, đi sớm về sớm"

Nguỵ Vô Tiện thở dài, nói xong mọi người cùng ra xe. Nhóm Lam Tư Truy đi chung với cặp Vong Tiện, còn bốn người kia đi chung. Nơi tổ chức yến tiệc lần này nằm ngoài ngoại ô, nơi ấy là biệt phủ của Nhiếp Gia, biệt phủ này rộng lớn, lại nằm ngoài Thành Phố nên cây xanh rất nhiều rất phù hợp tổ chức các bữa tiệc lớn như yến tiệc hàng năm này. Do địa điểm xa nên mỗi lần cả nhà Kim Lăng đi thường sẽ ngủ lại ở Biệt Phủ một đêm. 

Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #madaotosu