(Hi Trừng) Lam Hi Thần Giận

"Haiz.."

"Có chuyện gì thế Giang muội?"

Hôm nay Giang Tông chủ cùng với Nguỵ Anh hẹn nhau ra quán kem ngồi tâm sự. Đáng lẽ sẽ không phải chỗ này đâu, đường đường là người lớn ai lại ra quán kem bao giờ, nhưng do lâu rồi không được ăn nên Nguỵ Anh một mực kéo Giang Trừng ra đây ngồi rồi muốn nói gì thì nói.

Nguỵ Anh gọi hai phần kem ra, ăn rất ngon lành còn Giang Trừng thì chỉ chọc chọc dĩa kem trong rất chán nản. Nguỵ Anh thắc mắc nên mới bắt đầu chú ý lại và hỏi chuyện.

"Thì là chuyện của Lam Hoán đấy, dạo này hình như.. à không hắn giận ta rồi!"

"Cái gì, Lam Đại ca giận ngươi à, ngươi làm gì mà để bị giận?" Ngậm muỗng kem.

"Thì do hôm bữa đấy!"

Chuyện là tháng trước Giang Gia có việc nên Giang Trừng về Liên Hoa Ổ giải quyết, cùng lúc đó Lam Gia cũng xảy ra chuyện nên Lam Hi Thần không thể theo hắn được. Trước khi đi Lam Hi Thần có dặn dò Giang Trừng là phải ăn uống đầy đủ, không được bỏ bữa, và dặn dò đủ thứ, để chắc rằng đạo lữ của mình ghi nhớ thì y còn đặc biệt viết ra giấy rồi gửi cho Giang Chủ Sự.

Chỉ tiếc, Giang Trừng không phải người quá nghe lời. Ừ thì hắn có ăn, nhưng người ta ăn sáng buổi sáng còn hắn ăn sáng buổi trưa, người ta canh hợi đã ngủ còn hắn canh sửu vẫn sáng đèn. Làm việc chẳng biết nghỉ ngơi, mới nửa tháng trôi qua thôi mà người đã gầy hẳn đi.

Chuyện sẽ dừng lại tại đó và sẽ sớm được Lam Hi Thần tha thứ nếu như Kim Lăng cùng Nguỵ Anh rủ Giang Trừng đi săn đêm. Cả hai biết Giang Trừng đã hoàn thành xong việc nên mới dám rủ, hắn không đồng ý thì một mực lôi hắn theo.

Buổi tối trên núi đặc biệt lạnh, săn đêm đâu chưa thấy, chỉ thấy hai cậu cháu Nguỵ Anh với Kim Lăng đòi bắt cá nướng ăn đêm. Giang Trừng ban đầu không đồng ý, lúc sau liền nhập cuộc. Thân thể đã không đủ dưỡng chất, còn gia nhập hội quậy phá với Nguỵ Anh, thành ra là sốt li bì 1 tuần liền chưa khỏi.

Lam Hi Thần biết tin thì hốt hoảng chạy đến Liên Hoa Ổ lo cho đạo lữ nhà mình. Tưởng chỉ là trúng gió, nào ngờ Giang Chủ Sự khai ra mọi chuyện, làm Lam Hi Thần ngày thường ôn hòa nay cũng phát hỏa.

Lam Hi Thần chăm Giang Trừng đến khi hết bệnh rồi thẳng chân đi về Vân Thâm không quay đầu, Giang Trừng muốn qua gặp cũng khó luôn. Từ đó đến nay đã một tuần rồi, Giang Trừng sầu não mà chẳng biết tìm ai tâm sự, mà trong chuyện tình cảm này chỉ có tên Nguỵ Vô Sỉ thôi nên mới kéo cậu đi nói chuyện.

"Chuyện là vậy đó, nếu hôm ấy các ngươi không rủ ta đi thì làm sao ta ra nông nỗi này!"

"Êy êy, đừng đổ oan như thế chứ, hôm đó ngươi cũng vui vẻ nhập hội còn nướng cá cho bọn ta mà."

"Hừ, giờ phải làm sao đây?" Giang Trừng khoanh tay trước ngực nhìn cậu.

"Hmm.. Lam Trạm mà giận thì ta chỉ làm đúng một cách thôi, đó là lăn giường."

"Bỏ qua cách đó giùm ta."

"Vậy thì làm nũng."

"Làm nũng?"

"Phải."

Nguỵ Anh chỉ cho Giang Trừng sau đó vui vẻ ăn hết chỗ kem của mình. Giang Trừng suy nghĩ hồi lâu mới quyết định chuyển về Vân Thâm. Tất nhiên đã là vợ chồng thì phải ngủ chung rồi, Giang Trừng đi vào Hàn Thất, vừa hay Lam Hi Thần cũng đang ở đây viết công vụ.

Nghĩ đến lời Nguỵ Anh nói thì Giang Trừng tính áp dụng thử, liền áp sát lại gần chỗ Lam Hi Thần, e dè ngồi xuống, sau đó cất một tiếng gọi "Lão Công". Tưởng sẽ được đáp lại ai ngờ, Lam Hi thần đứng bật dậy, lao nhanh ra khỏi phòng, khiến Giang Trừng bàng hoàng.

Giang Trừng bực bội định chửi ầm lên nhưng nhớ ra mọi chuyện là do mình nên phải nhịn, cứ thế mỗi ngày Giang Trừng đều cố tình tiếp cận Lam Hi Thần, dùng giọng điệu nhẹ nhàng nhất của mình mà nói chuyện với y, nhiều lúc còn quên mặt mũi mà hôn y ở khuôn viên. Chỉ tiếc Lam Hi thần như trúng bùa mà chẳng thèm để ý, mỗi lần Giang Trừng làm nũng xong liền phóng nhanh đi đâu đó. Lạnh nhạt thì thôi đi, chưa kể ngủ chung bình thường hay ôm nhau nay cũng chẳng thèm đụng nhau lấy một cái. Dù rất khó chịu nhưng cái tôi cao khiến Giang Trừng không muốn nhượng bộ nữa

"Aaa.. tức quá."

"Haiz.. ngươi chẳng làm cái gì hết, ngại thì đợi lúc ngủ ấy rồi nói."

"Ta cũng muốn nhưng nghĩ đến lại..."

"Ta hiểu mà."

Quá bức bối, Giang Trừng lại cùng Nguỵ Anh đi dạo quanh Vân Thâm lấy thêm can đảm. Tối hôm đó, cả hai vẫn nằm chung, Giang Trừng nằm bên trong Lam Hi Thần nằm bên ngoài, hít một hơi sâu, Giang Trừng cất tiếng nói.

"Lam Hoán."

Nhưng y chẳng thèm đáp lại, tức quá Giang Trừng lật người ngồi trên thân Lam Hi Thần, lần này Lam Hi Thần mở mắt nhìn Giang Trừng nhưng vẫn chẳng đáp cũng chẳng động đậy gì.

"Lam Hoán, ngươi có nghe ta nói không thế hả!!"

"Ta nghe."

"Vậy sao không đáp, ngươi giận cũng đừng giận dai như vậy chứ!"

"Thế Vãn Ngâm nói xem vì sao ta giận?"

Giang Trừng chột dạ hơi cúi mặt xuống, ừ thì do hắn không chăm sóc bản thân tốt thôi, không nghe lời hắn, nhưng đâu thể vì chuyện đó mà giận hoài được, Giang Trừng có chút uỷ khuất. Lam Hi Thần thấy thế thì thở dài, tay đặt nhẹ lên eo hắn kéo hắn xuống ôm vào lòng, xoa vuốt nhẹ lưng ái nhân, khẽ nói.

"Vãn Ngâm, ta giận vì ngươi để bản thân bị ốm, còn không chịu ăn uống khiến cơ thể ốm đi. Ta lo lắm."

"Ưm.. ta.."

"Lần sau đừng có như thế. Càng nghĩ ta lại càng khó chịu, ta không thích Vãn Ngâm như thế."

"Ừm..xin lỗi"

"Ta cũng xin lỗi vì mấy ngày qua đã lơ ngươi."

"Không sao, do ta trước"

"Nhưng Vãn Ngâm như thế ta rất thích, ta né ngươi vì sợ không kìm được mà đè ngươi tại chỗ, với lại đang giận nên phải nhịn. giờ ngươi và ta hết giận rồi, có thể tha hồ làm~"

Lam Hi Thần bất chợt đưa tay xuống vuốt ve mông Giang trừng, hắn hoảng hốt ngước mặt lên nhìn thì chỉ thấy vẻ nham hiểm của đạo lữ. giang Trừng thầm chửi Lam Hi Thần trong lòng nhưng cũng chẳng thể làm gì. Đêm đó Hàn thất có  những tiếng động rất dễ khiến người khác đỏ mặt.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #madaotosu