[JN] - Day 6: "Cậu ấy muốn ngủ, tớ cho cậu ấy mượn áo khoác để lót, ngủ cho êm."
Tiếp nối cho day 5.
Cre challenge: https://www.facebook.com/100030635576589/posts/991332815231228/?mibextid=cr9u03
——————————————————
Đã một giờ trôi qua nhưng cơn mưa ấy vẫn không ngừng xối xả, từng hạt mưa nặng trĩu tạt vào cánh cửa sổ trước mắt Naib. Cậu ngồi đó ngắm nhìn những gạt mưa rơi, bàn tay vẫn đan lấy tay Jack không biết nói gì được. Tiếng chuông đồng hồ điểm 7h vang lên khiến Naib giật mình khỏi câu chuyện mà Jack đang kể, cậu cần phải về rồi, những người bạn của cậu đang chờ.
"Em không sao chứ Naib?"
"Học trưởng, tôi cần phải về rồi... bạn bè của tôi đang chờ."
Jack xoay người đưa tay trái lên áp lên má cậu, bàn tay ấm áp của Jack khiến cậu khiến cậu cảm thấy dễ chịu không nhịn được muốn dụi trong bàn tay ấy.
"Giữa trời mưa như này ư? Sao em không ở lại đây đêm nay nhỉ? Tôi nghĩ cơn mưa này sẽ không sớm ngừng đâu."
Thấy Naib có vẻ phân vân anh tiếp tục nói.
"Ở đây có điện thoại, em có thể gọi điện cho bạn bè của em đấy. Ở lại đây ăn tối cùng tôi, em có thể qua đêm ở đây nữa đấy."
Nghe Jack nói vậy Naib quyết định xin gọi một cuộc điện thoại báo không về đêm nay với bạn cùng phòng của mình.
"Aesop à, tối nay tôi không về nhé. Tôi ở lại chăm sóc Jack."
Xong cuộc điện thoại anh quay lại chỗ giường anh ngồi cạnh đầu giường anh. Ngay lúc này người quản gia bước vào cùng xe đồ ăn, đã đến giờ dùng bữa tối nhưng vì sức khoẻ của Jack nên anh sẽ ngồi lại giường ăn.
"Mọi người ra ngoài đi, tôi với Naib sẽ ăn ở đây."
"Anh không sợ sẽ rơi bẩn sao?"
"Không sợ, nhưng Naib à, tôi không có sức tự ăn được. Liệu có thể nhờ đến em?"
Jack hạ ánh mắt xuống nhìn Naib bằng ánh mắt của một chú cún con tội nghiệp khiến Naib quên mất rằng khi nãy anh ta tự ăn bánh kem mà giờ lại giả bộ vậy. Dù là vậy, Naib không kìm lại được mà đồng ý giúp anh.
"A nào Jack."
"Quả nhiên em đút ngon hơn hẳn mà. Nào, em cũng ăn đi nào, Naib."
Cứ vậy, anh một miếng, cậu một miếng, đĩa súp đầy cứ vậy hết nhanh chóng. Người quản gia theo dõi bên ngoài cũng phải ngạc nhiên, Jack vốn khi bị bệnh lại rất khó ăn vậy mà ở cạnh Naib lại ngoan ngoãn chịu ăn như vậy, không lẽ đây là sức mạnh của tình yêu chăng?
Chẳng mấy chốc, đồ ăn tối cả hai đã ăn hết, đa phần là Naib ăn, Jack miễn cưỡng ăn được chút ít do Naib đút cho mới chịu ăn. Người quản gia vào dọn đồ đi cảm ơn Naib ríu rít vì cậu mà Jack mới chịu ăn, nhờ vậy mà Naib biết được rằng Jack rất kén ăn khi bị bệnh. Bảo sao thường anh ta bệnh nghỉ lâu đến vậy, hoá ra là không chịu ăn để mau khỏe sao?
"Học trưởng, anh kén ăn như vậy sẽ không khỏi bệnh sớm được đâu." Naib lắc lắc đầu trách Jack.
"Tôi biết nhưng tôi cũng không thể ăn được nhiều, thân ái à. Nay nhờ có em cả đấy." Jack mỉm cười đáp lại.
Ngẫm lại, học trưởng bình thường rất khoẻ mạnh sao đột nhiên lại cảm lạnh như vậy?
"Nhưng học trưởng tại sao anh lại cảm như này? Anh không mặc đủ ấm sao?"
"À thì..."
Chuyện phải kể đến vài hôm trước, khi Jack đi qua tìm Naib trong lên thư viện. Anh hỏi qua mọi người ra ngoài chơi nhưng họ đều không biết Naib ở đâu. Thật may có người nói với anh rằng Naib đã trốn tiết vì cậu qua buồn ngủ, nghe nói vậy liền đi vào lớp tìm Naib. Trong góc lớp gần cánh cửa sổ, bóng dáng chú cừu đen nhỏ bé đang ngủ gật trên bàn, đôi lúc lại run lên vì cơn gió bên ngoài phía cửa sổ lùa vào. Jack bước vào trong đóng khép cánh cửa sổ lại. Anh lấy chiếc ghế ngồi bên cạnh cậu, bàn tay khẽ vuốt ve khuôn mặt nhỏ bé đang say giấc nồng, miết nhẹ đôi môi lúc khép lúc mở kia. Lúc này, anh thật sự rất muốn lên đôi môi cậu.
"Cừu đen nhỏ của tôi, sao đến cả lúc ngủ em cũng quyến rũ vậy chứ?" Anh nhìn cậu bằng ánh mắt của một kẻ say tình, ánh mắt dịu dàng ấy chưa ai từng được thấy. Có lẽ, ánh mắt ấy cũng chỉ mình Naib nhìn thấy thôi vì chỉ có cậu anh mới nhìn như vậy.
Lúc này Naib cảm thấy chút lạnh liền run rẩy tự ôm lấy mình chặt hơn. Jack thấy như vậy liền cởi chiếc áo khoác của mình ra không do dự mà choàng lên người Naib, anh mặc kệ bản thân có thể bị lạnh mà trao lại chiếc áo khoác của mình, để lại trên người thứ ấm áp nhất là chiếc khăn len cùng chiếc áo ghile len trên người mình. Sau khi lớp áo khoác kia được chùm lên người Naib, cậu liền cảm thấy ấm áp hơn, thậm chí còn tham lam ôm lấy cả chiếc áo vào trong lòng, hít lấy mùi hương dịu nhẹ quen thuộc bất giác mà gọi ra tên anh ra nói mớ.
"Học trưởng Jack, người anh ấm quá... tôi muốn ôm thêm."
Jack nghe được vậy bắt đầu tò mò về giấc mơ của em khi ấy nhưng đã đến giờ phải quay lại làm việc rồi. Anh đã trốn việc gần 15' phút cả rồi, nếu không quay lại anh sẽ bị mọi người trách mắng mất. Jack cúi xuống hôn lên trán Naib rồi dịu dàng tạm biệt cậu.
"Tôi không biết em đã mơ gì trong giấc mơ của mình nhưng tôi sẽ ôm em sau nhé, tôi hứa. Ngủ ngon, cừu đen bé nhỏ của tôi."
Xong chuyện anh bắt đầu chạy về lớp tiếp tục công việc mà không ai hay biết anh vừa đi làm chuyện gì. Duy chỉ Joseph chú ý đến chiếc áo khoác anh biến mất đâu rồi.
"Jack, áo khoác của cậu đâu rồi?"
Joseph ghé sát lại tai Joseph đáp lại.
"Tôi cho em ấy mượn rồi, em ấy muốn ngủ nên tôi để lại áo khoác cho em ấy lót, ngủ cho êm."
"Cậu điên đấy hả? Hôm nay trời lạnh lắm đấy!"
"Không sao, tôi chịu được. Em ấy ngủ ngon là được rồi, tôi có bị cảm cũng không sao."
Mạnh miệng là vậy nhưng ngay sau hôm ấy anh liền bị cảm lạnh nằm liệt giường. Còn Naib hôm đó, sau khi tỉnh dậy thấy bản thân ôm lấy chiếc áo lạ trong tay, anh dò tìm thông tin trên áo nhưng không có. Nhưng khi bản thân hít thử chiếc áo ấy, mùi hương dịu nhẹ khiến cậu cảm thấy nhẹ lòng và thoải mái, hệt như cảm giác khi được ôm lấy Jack vậy.
Sau vài giây ngập ngừng hồi tưởng lại câu chuyện, Jack cũng không nỡ để Naib biết được sự thật là vì cậu mà anh bị cảm như này được. Naib mà biết, cậu sẽ rất dằn vặt lắm cho coi...
"Là... do tôi bất cẩn, mặc không đủ ấm nên mới bị cảm như này..."
"Học trưởng, anh cũng thật là... bản thân anh còn chưa lo xong mà cứ đi lo cho tôi không..."
"Không được sao?"
"Tất nhiên rồi! Anh phải lo cho sức khoẻ chính mình chứ?!"
"Em lo cho tôi đến thế này là đủ rồi, nếu ngày mai tôi đỡ hơn chút, tôi sẽ cảm ơn em rất nhiều đấy."
Anh nói xong liền gọi quản gia đi lấy đồ cho Naib thay để ngủ lại qua đêm ở đây.
"Em mặc đồ như này sẽ không tiện ngủ đâu, tôi sẽ nhờ quản gia lấy đồ cho em thay. Có chút rộng nhưng em mặc chắc vẫn sẽ ổn thôi."
"Không cần đâu... tôi mặc như này cũng không sao mà."
"Em cứ thay đi, không sao đâu."
Người quản gia đi lấy đồ đã quay lại, ông đưa cho cậu một bộ đồ len ấm áp của Jack mấy năm trước. Thật may, cậu mặc vừa như in bộ đồ ấy.
"Ấm thật... bộ đồ đẹp như này tôi mặc liệu sẽ ổn chứ?!"
"Ổn mà, em mặc rất vừa đồ mấy năm trước của tôi đấy, trông thật đẹp làm sao."
Mùi hương của bộ đồ khiến Naib cảm thấy dễ chịu, chúng giống hệt với chiếc áo khoác lạ mà hôm trước anh ngủ quên đã ôm lấy. Mùi hương ây thật khiến cậu cảm thấy nhẹ lòng.
"Cảm ơn anh, Jack..."
Naib mỉm cười vui vẻ khi được anh khen vậy. Trong chốc lát, mặt trời như đang chiếu rọi trong con tim anh dù cho bên ngoài là cơn mưa rào. Nếu bây giờ anh không bị bệnh, có lẽ anh sẽ nhào đến và ôm chặt lấy cậu không buông mất. Anh tự nói với lòng mình rằng tại sao người anh yêu lại có thể đáng yêu được như vậy chứ, quả thật thật là rất khó cưỡng.
Jack cứ đăm chiêu ngắm nhìn vậy mãi đến khi quản gia lên tiếng anh mới hoàn hồn lại. Anh nhắc quản gia tìm căn phòng cho cậu ngủ lại đây, càng gần phòng anh càng tốt. Anh lo sợ Naib ngủ đây không quen nên ở gần phòng anh có gì anh qua được, vả lại anh muốn ngắm nhìn Naib khi ngủ nữa, như khi ấy vậy.
"Cậu Naib, căn phòng ở bên cạnh là phòng của cậu. Lát nữa cậu có thể sang bên đó để nghỉ ngơi."
"Cảm ơn, ngài quản gia."
"Không có gì, tôi chỉ phụng lệnh chủ nhân thôi."
"Trăng đã lên rồi, em đi ngủ đi. Nếu khó ngủ quá hãy qua đây với tôi nhé?"
"Được, anh nghỉ ngơi sớm đi..."
"Chúc em ngủ ngon, Naib."
Một tiếng sau khi Naib đã ngủ say, bên ngoài căn phòng cậu bất chợt vang lên tiếng mở cửa lạch cạch. Người quản gia mở cửa cho Jack bước vào, anh cầm theo cây nến bước đến bên giường cậu, dùng ánh lửa lé loi chiếu rọi gương mặt nhỏ đang say giấc nồng. Jack khẽ đưa tay vuốt ve khuôn mặt cậu muốn di chuyển đi, bất chợt bàn tay Naib áp lên tay anh giữ lại trên má dụi dụi không buông.
"Đừng mà... đừng đưa tay đi đâu..." Naib nói mớ trong giấc mơ của mình.
"Được, nghe em."
Anh cứ ngồi đó, ngắm nhìn nét mặt người thương trong giấc ngủ đến mê say, đến mức quên cả việc bản thân đang bệnh như này.
"Cậu chủ, cậu phải về nghỉ thôi... "
"Ta không muốn..."
"Cậu muốn cậu Naib sẽ tiếp tục lo lắng cho mình sao? Mau về nghỉ đi nào, cậu chủ à."
Jack nghe vậy đành chịu nghe theo lời quản gia, anh không nỡ để cậu phải lo lắng thêm cho mình vậy được nên đành rút tay lại. Trước lúc rời đi, anh đặt lên môi cậu một nụ hôn, điều mà trước giờ anh chưa dám làm.
"Ngủ ngon nhé, cừu đen bé nhỏ của tôi. Hẹn gặp em vào ngay mai..."
-Hết-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top