[JN] - Day 5: "Thích nắm tay tớ hả?"
Cre challenge: https://www.facebook.com/100030635576589/posts/991332815231228/?mibextid=cr9u03
——————————————————
Những hạt tuyết đã bắt đầu rơi xuống, từng bông tuyết nhỏ phủ trắng xóa cả một sân trường, cùng với từng đợt gió mùa lạnh lẽo như muốn báo hiệu rằng, mùa đông đã bắt đầu đến. Ai nấy cũng khoác từng lớp áo ấm, quàng lên mình những chiếc khăn, đeo những đôi bao tay ấm áp để giữ ấm. Hoặc với những cặp đôi, họ sẽ rúc vào trong lòng nhau, đan đôi bàn tay tối phương lại để cùng sưởi ấm. Naib cũng muốn vậy, muốn tận hưởng cảm giác trong lòng Jack như lần ở phòng nghỉ sau khi cậu cứu anh, muốn cùng tay đôi tay lạnh buốt của mình với tay anh. Nghĩ đến mấy chuyện đó, trái tim Naib không khỏi đập mạnh, cậu xoa xoa đôi bàn tay buốt lạnh của mình với nhau, dù cách một lớp găng tay dày đi nữa, cơn lạnh thấu xương này vẫn khiến cậu cảm thấy lạnh lẽo. Nhưng vì một lý do nào đó, khi cậu nghĩ đến những chuyện đó, bất giác chút cảm giác ấm áp sưởi ấm cậu giữa trời gió đông.
Mấy ngày nay cậu đã không thấy Jack đến trường, đi hỏi mọi người xung quanh mới hay tin Jack mấy ngày nay cảm nặng. Bảo sao mấy nay đều không hề thấy bóng anh ở quanh đây. Vốn đã quen những lời chào và câu hỏi thăm quan tâm của anh như vậy, sự thiếu vắng ấy khiến Naib cảm thấy có chút cô đơn. Vừa hay, hôm nay lại chính là cuối tuần, Naib quyết định tranh thủ đi đến thăm bệnh Jack.
Đi trên đường phố tuyết rơi đầy, đôi tay nhỏ nắm chặt hộp bánh trong tay đi trên con đường đến biệt thự nhà anh. Nhìn đôi bên con đường, các cặp đôi thân mật với nhau khiến Naib cũng muốn được vậy. Nhưng mối quan hệ của cậu với Jack, rốt cuộc cũng chỉ là đơn phương. Cậu không biết đối phương có yêu mình hay không mà cứ luôn làm ra những hành động khiến con tim cậu luôn phải đập loạn nhịp như vậy? Bởi đã từng có lời đồn rằng, Jack hay chơi đùa tình cảm với những cô gái khác. Và Naib cũng tin vậy. Dù là thế, cậu cũng tham lam muốn tận hưởng sự dịu dàng ấm này, mặc điều đó có phải là sự thật hay không.
Đi một hồi lâu, cuối cùng Naib cũng đến trước cửa biệt thự nhà Jack. Căn biệt thự to lớn trước mắt to bằng một phần ba ngôi trường mà cả hai đang học. Mọi người cũng từng nói, Jack thuộc dòng dõi quý tộc xưa nên cũng chẳng lấy làm lạ nếu anh ở trong căn biệt thự như này. Người quản gia bước ra vui vẻ chào đón cậu vào, ông ấy nói với cậu rằng Jack mấy hôm nay đều rất kém ăn, hoàn toàn không ăn nổi những thứ gì. Ông ấy vừa dẫn đường cậu đến căn phòng của Jack vừa nói cậu tình hình của anh, ông biết đây là người là chủ nhân mình thích nên đã ra lệnh mọi người đối xử thật tốt với cậu.
Trên đường đến căn phòng Jack, có một căn phòng mở hé cửa, bên trong treo đầy những bức tranh nhưng vì quá tối, Naib hoàn toàn không nhìn thấy được gì khi lướt qua căn phòng đó. Thấy cậu có vẻ tò mò về căn phòng đó nên quản gia đã mau chóng đến đóng lại căn phòng và giải thích rằng đó là căn phòng tranh bí mật của Jack, anh sẽ không thích nếu có người tò mò đến nó. Naib nghe vậy cũng không dám tò mò tiếp nữa, chẳng hề hay biết căn phòng đó treo đầy những bức tranh Jack vẽ cậu.
Trong căn phòng lúc này, Jack đang ra vẻ kén ăn không chịu ăn. Anh chán nản nhìn bản thân bị bệnh không thể đến trường gặp Naib được mà từ chối bữa ăn mà người hầu đem đến. Vừa hay đúng lúc quản gia cũng vừa đưa Naib đến phòng anh nhưng lại không vào báo cho Jack biết để khiến anh bất ngờ.
Nhìn thấy anh như vậy không nhịn được muốn mắng anh nhưng lại không nỡ.
"Học trưởng, anh không chịu ăn như vậy sao có thể khoẻ lại được đây...?"
Jack nghe được giọng nói người thương ngay lập tức mọi sự chán nản đều tan biến đi. Anh quay người lại muốn ngồi dậy nhưng cơn chóng mặt lại khiến anh choáng váng không thể ngồi vững được. Naib thấy vậy bỏ hộp bánh sang bên chạy lại đỡ lấy anh ngồi dậy.
"Học trưởng, anh đừng cố ngồi dậy, anh còn chưa khoẻ mà."
"Không sao... tôi muốn ngồi dậy cùng nói chuyện với em... Naib à, sao tay em lại lạnh vậy?"
"Em không giữ ấm đầy đủ đó sao...?"
Jack chạm lấy bàn tay lạnh buốt của Naib mà nắm chặt. Anh muốn sưởi ấm cho cả đôi bàn tay cậu nhưng cuối cùng vẫn là bị cậu mau chóng rút lại khiến anh có chút hụt hẫng.
"K-không sao, tôi không lạnh đâu. Câu hỏi đó đáng lẽ phải là tôi hỏi anh mới đúng, học trưởng à. Anh không giữ ấm hay sao mà lại để bị cảm như này chứ? Anh biết bây giờ trời lạnh rồi mà còn không chịu mặc thêm áo vào, bộ nghĩ mình khoẻ lắm hay sao? Bản thân còn chưa lo xong cơ mà..."
Naib tuôn ra một trào trách mắng Jack không giữ sức khỏe cẩn thận rồi lại quay ra lấy những chiếc bánh trong hộp ra. Jack sau trận mắng của Naib cũng thầm mừng, anh không nghĩ là cậu lại quan tâm mình đến vậy. Khoé môi anh bất chợt kéo lên cười nhẹ khiến Naib càng thêm khó hiểu.
"Bị tôi mắng vậy mà anh còn cười sao? Bộ có gì vui lắm sao?"
"Đúng vậy, biết em quan tâm tôi vậy tôi vui lắm đấy."
"Vui đến vậy sao?"
"Ừm, rất vui."
Naib cầm một đĩa bánh nhỏ ra ngồi bên cạnh anh định bụng sẽ đút cho anh ăn vì sợ anh sẽ không chịu ăn. Ấy vậy mà thế quái nào anh ta lại cầm lấy đĩa bánh đút ngược lại anh.
"Học trưởng, rốt cuộc là tôi đến thăm bệnh anh hay là đến để anh cho ăn vậy..."
"Nào, em không ăn, tôi cũng sẽ không ăn đâu."
Nhìn Jack cười tươi như vậy, Naib cũng đành bất lực làm theo lời anh. Như vậy, anh một miếng, cậu một miếng cứ vậy mà ăn hết đống bánh cậu mang theo. Người quản gia ở bên ngoài theo dõi thấy vậy cũng ngạc nhiên, Jack mấy ngày nay chỉ ăn được chút ít ấy vậy mà ở cùng Naib anh lại chịu ăn hết đống bánh cậu mang theo. Rốt cuộc đó có phải là một loại bánh cao cấp gì hay không chứ.
Sau khi đã ăn hết đống bánh, Naib định bụng đem đĩa xuống đi dọn liền bị Jack giữ tay nắm lại. Lần này anh nắm chặt lấy bàn tay lạnh buốt ấy không buông.
"Học trưởng, có chuyện gì anh lại giữ tay tôi vậy...?" Naib ngơ ngác quay ra nhìn anh.
"Em không cần phải dọn đâu, người hầu sẽ dọn thay cho em, giờ hãy lại đây với tôi. Naib à, tay của em từ đó đến giờ vẫn lạnh, để tôi sưởi ấm cho em nhé? Em không từ chối được sao."
Nhìn đôi bàn tay anh nắm lấy tay mình vậy, Naib cũng không biết từ chối sao. Bởi, dù gì cậu cũng muốn được anh nắm tay mình như vậy. Anh đan lồng đôi bàn tay ấm áp của mình lại với cậu, hết hà hơi rồi lại xoa xoa hai tay. Thậm chí còn đưa lên mặt để lấy thân nhiệt mình làm ấm cho bàn tay của cậu.
"Jack... đủ rồi, tay tôi ấm hơn rồi đấy." Naib cố kìm nén cảm xúc lại nói với anh.
"Chưa đủ, bàn tay của em còn rất lạnh, tôi không thể buông ra như vậy được."
Jack lắc đầu đan chặt đôi bàn tay Naib hơn, khoé môi anh mỉm cười dịu dàng đủ để sưởi ấm cả con tim đang lạnh lẽo của Naib khiến cậu ước rằng thời gian đừng trôi nhanh để cậu được tận hưởng sự ấm áp này thêm nữa.
Cho đến khi bàn tay cậu ấm lên Jack vẫn không có ý định muốn buông tay Naib ra, dù thời gian về của cậu đã về.
"Học trưởng... tôi phải về rồi. Anh có thể buông tay tôi được chứ...?" Naib tiếc nuối nhìn đồng hồ, không đành lòng muốn rời bàn tay của Jack lúc này.
"Em ở lại một chút với tôi được chứ, thân ái...?"
Jack nghe cậu nói muốn về, tâm trạng như rơi xuống một bậc, ánh mắt anh lộ rõ sự tiếc nuối đến nỗi ông trời cũng thương sót mà cho trời đổ mưa kéo dài thêm cho cuộc gặp gỡ này. Thấy trời đổ mưa rơi, Jack chợt vui lên như một đứa trẻ mà kéo cậu lại.
"Nhìn đi, Naib. Trời mưa rồi, em ở lại đây đến khi hết mưa nhé? Sẽ không sao cả đâu."
Naib thấy trời mưa vậy, trong lòng cũng thầm mừng vì được ở lại thêm đôi chút. Nhưng cậu vẫn cảm thấy chút ngại ngùng khi đến giờ Jack vẫn nắm lấy tay cậu.
"Được chứ, học trưởng. Nhưng trước tiên... anh có thể buông đôi tay tôi chút được không...? Nó sẽ bất tiện cho anh đấy, tay tôi dù sao cũng ấm rồi."
"Tôi không muốn." Nói rồi Jack đan chặt tay anh với Naib thêm nữa.
"Anh thích nắm tay tôi đến vậy sao...?" Thấy anh phản ứng vậy, Naib liền đánh liều hỏi anh.
"Rất thích, Naib à. Tôi rất thích được nắm tay em, dù cho đây là lần đầu."
Nhận được câu trả lời vượt ngoài sức mong đợi, tâm trạng bối rối của Naib lại càng tăng thêm một bậc.
"Đồ học trưởng ngọt miệng chết tiệt này... sao anh lại ấm áp đến thế chứ?"
Lời nói trong lòng giữ kín nhưng đôi bàn tay lại nắm chặt lấy bàn tay Jack lúc nào không hay.
-Hết-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top