Lee Daehwi 4
Cô đi vào phòng, dùng sức kéo chăn ra khỏi người kia, nhưng có lẽ người trong chăn kia còn dùng sức nhiều hơn kéo lại, quyết tâm chùm chăn kín đầu. Cô kéo mãi không được, đành buông tay.
Cô ngọt giọng: - Anh ra ăn cơm đi.
- Em đừng quan tâm dỗ ngọt anh, anh biết mà, em hết thương anh rồi!
- Cậu ấy là bạn chung lớp với em và anh lúc xưa mà, hôm nay gặp lại nói chuyện một chút có sao đâu.
- Ai làm bạn với nó chứ không phải anh. Anh ghét nó lắm!
- Sao anh lại ghét cậu ấy?
- Hừ, thằng đó ngày xưa thích em đấy, khiến anh phải bày mưu không cho nó đến gần em. Hôm nay gặp lại tính cướp em khỏi tay anh sao?
Cô cười: - Chuyện đó qua rồi mà, thôi anh ra ăn cơm đi.
- Không, anh sẽ nhịn đói đến chết trước mặt em.
Cô nghiêm mặt: - Anh chắc chứ?
Anh hứ nhẹ một cái, bĩu môi: - Đương nhiên.
Cô hết cách: - Khụ, tối nay anh có muốn...
Người nào đó mặt mũi sáng rực bật dậy phi thẳng vào bếp ăn trưa nhiệt tình, còn nói thêm một câu:
- Em hứa rồi đấy nhé, nãy giờ anh chỉ chờ em nói câu này thôi!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top