Lai KuanLin 1

Anh và cô là bạn ngồi cùng bàn. Anh học hầu như giỏi các môn còn cô học chỉ tạm được.

- Ê mày đang làm gì vậy? - Anh hỏi với giọng hết sức khó tin.

- Không thấy à? Đang làm bài tập.

- Mày bệnh hả ? Đụng đầu vào đâu rồi ? - Anh sờ trán cô.

- Tao không bệnh. - Cô gạt tay anh ra. - Chỉ là nếu kì này tao lên hạng thì mẹ sẽ cho tao quen bạn trai.

Anh trầm tư một lúc mới nói:

- Chắc chắn kì này mày sẽ lên hạng, tao sẽ giúp mày nhưng có một điều kiện.

- Điều kiện gì cũng được, chỉ cần tao lên hạng thôi . - Cô hớn hở.

- Không nuốt lời ? - Anh cười nhạt.

- Không đâu, quân tử nhất ngôn. - Cô vỗ ngực.

- Vậy thì vợ à vào đây học nào. - Anh cười.

 - V....v.....vợ.... Không được không được !

- Mày định nuốt lời? - Anh nhếch mày.

- Tao....tao không có.

- Không có thì đúng rồi ! Điều kiện của chồng đó vợ .

Cô bất lực để ai đó chỉ bài. Nhưng ai đó cứ treo nụ cười xấu xa khi đã đạt được mục đích trên môi. 

( Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa =)))))))

- Mày dẹp ngay nụ cười tởm lợm ấy vào cho tao. Ảnh hưởng tâm trạng là tao không học nữa đâu. - Cô nhíu mày.

- Dạ vợ. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top