One-shot 5: Relation
Relation
Mikami Naoko, 11 tuổi, được sinh ra trong một gia đình hết sức bình thường.
Đáng lẽ ra cô bé phải có một cuộc sống yên bình như bao người khác.
Nhưng trớ trêu thay, vào một đêm âm u lạnh lẽo, một tên sát nhân đã đến và giết chết cha mẹ cô. Thi thể của họ bị chặt thành từng khúc, nội tạng, tay chân văng vãi khắp nơi.
Dường như kẻ sát nhân chỉ muốn thỏa mãn sở thích giết người chứ không hề quan tâm đến tài sản.
Chỉ có một mình Naoko sống sót, nhưng một mắt của cô đã bị đâm nát. Bác sĩ nói không thể chữa được.
Từ đó trở đi, Naoko nhìn thế giới xung quanh chỉ với một con mắt.
Kẻ sát nhân chưa bị bắt, còn cô thì mỗi ngày, từng phút từng giây đều sống trong sợ hãi, lo lắng khi nghĩ hắn sẽ tới tìm mình.
Khi Mikami Naoko 15 tuổi, cô gặp một người quan tâm đến mình.
Nhưng cô đã bị chính người mình tin tưởng phản bội.
............
Tại sao tôi vẫn sống? Tôi sống vì điều gì?
Một buổi sáng như thường lệ, Naoko bước vào cửa lớp học, ngay lập tức có một cây đinh dài lao thẳng vào người cô.
Theo phản xạ, cô chắn chiếc cặp che chắn ngang người mình, chiếc đinh cắm phập vào nó.
"Ôi trời, xin lỗi nha, tớ lỡ tay!" Một cô bạn ngả ngớn nhận xét, trong lời xin lỗi không có một chút chân thành nào.
"Ha ha, cậu phải cẩn thận chứ, làm Mikami sợ thì sao. Nhưng Mikami phản xạ nhanh chắc vẫn ổn nhỉ!" Một thằng con trai là người yêu của cô bạn kia nhắc nhở.
Không khí đầy mùi giả tạo, làm người khác cảm thấy buồn nôn.
"Vào chỗ đi con kia, mày lề mề quá đấy! Mày nên cảm thấy biết ơn vì bọn tao đã coi một đứa không cha không mẹ, lại tàn tật như mày là bạn." Một đứa khác trong lớp kiêu ngạo nói.
Naoko không nói gì, lặng lẽ đi vào chỗ ngồi.
Chỗ của cô chứa đầy rác thải, tràn lan từ trên bàn xuống ghế. Trên mặt bàn là hàng loạt những dòng chữ "Chết đi", "Tự sát đi", "Tao sẽ giết mày"; còn trên ghế là rải rác những chiếc đinh nhọn.
"Ôi bọn tao tưởng chỗ mày là thùng rác nên vứt hết rác vào, mày sẽ không vì chuyện nhỏ này mà nổi giận đâu nhỉ?"
Một đứa trong lớp đanh chua nói, vài đứa khác ôm miệng cười tủm tỉm.
Naoko thở dài, khuôn mặt chán chường chẳng muốn nói một lời với những đứa trong lớp.
"Ngày nào cũng thế này, bọn họ không chán à?"
Cô lướt nhanh qua dòng chữ trên bàn và dừng lại ở chữ "giết".
Ánh mắt cô trở nên tối tăm.
"Chắc các người chưa bao giờ cảm nhận được ý nghĩa của từ này đâu nhỉ? Cái cảm giác cơ thể nhuộm bởi máu tanh và từng mảnh thi thể người thân nằm xung quanh.
Ha ha, cái cảm giác còn đáng sợ hơn cả cái chết đó, thật muốn làm người ta phát bệnh."
Nhận thấy cái nhìn của cô, một cô nàng xinh xắn-người là lớp trưởng trong lớp quát:
"Ánh mắt của mày là sao? Có gì bất mãn hả? Nếu mày dám nói với thầy giáo, tao sẽ cho mày sống không bằng chết."
Vừa dứt lời của cô ta, một thằng con trai cầm cây gậy bóng chày quật thẳng vào mặt Naoko khiến cô ngã lăn ra đất.
Dường như tên kia muốn gây ấn tượng với cô gái xinh xắn kia.
"Mày có gan lắm mới làm lớp trưởng nổi giận đấy!" Hắn nói.
Lồm cồm bò dậy, Naoko cố gắng bịt lại vết thương trên trán để máu không chảy, nhưng vô ích, vài giọt máu chảy xuyên qua kẽ tay cô.
"Cú đánh nhẹ quá!" Cô nghĩ.
Naoko đi loạng choạng vài bước hướng về phía cửa lớp, định đi đến phòng y tế xin bông băng.
"Này, mày coi chúng tao là không khí à? Đừng nghĩ Ayato-senpai có bênh vực một chút là kiêu ngạo nhé! Khi nào có dịp tao cũng xử luôn thằng đó." Thằng con trai khi nãy chắn trước mặt cô, hùng hổ nói.
Naoko im lặng, không khí xung quanh cô thay đổi, luồng khí chết chóc, lạnh lẽo tỏa ra từ cô khiến tất cả những người trong lớp đều hoảng sợ.
Phập! Phập!
Cô phi hai chiếc đinh cô lấy từ ghế của mình vào hai bàn chân của kẻ trước mặt. Chưa kịp cho hắn phản ứng gì, cô siết cổ hắn và nói bằng giọng lạnh tanh.
"Làm gì tao cũng được, mấy trò mèo của bọn mày tao không chấp. Nhưng động đến Ayato-senpai, tao sẽ giết mày."
Nói xong, cô ném cho tất cả mọi người trong lớp cái nhìn như thể họ là một thứ sâu bọ nhỏ bé, còn cô là một con thú khát máu và cao quý, không thèm để ý đến mấy thứ thấp kém.
Naoko lặng lẽ đi ra khỏi lớp trong con mắt sững sờ, ngạc nhiên, lo sợ của những người trong lớp. Không ai nói được câu gì, kể cả cái tên vừa bị đinh đâm vào chân kia cũng bị đông cứng vì sợ hãi.
Ayato, một đàn anh khóa trên, là người duy nhất quan tâm đến cô. Cho dù Naoko không yêu anh ta, nhưng cô thật sự rất cảm động khi có người quan tâm đến mình.
Cho đến ngày...
Trong một căn nhà bỏ hoang, Mikami Naoko bị năm người đàn ông lạ mặt đè xuống đất, đứng bên cạnh là người cô nghĩ quan tâm đến mình, Ayato.
"Chuyện này là sao?" Cô tuyệt vọng hỏi dù biết trước câu trả lời.
"Mày kiếm được hàng ngon ghê! Tao mong được chơi nó quá đi!" Một gã đàn ông cô không quen nhận xét, trên mặt hắn đầy vẻ dâm dục.
Một kẻ khác thì hít hà mùi hương trên cơ thể cô, và tiêm cho cô chất ma túy mà bọn chúng nói là cần thử nghiệm.
Dù có la hét, giãy giụa kịch liệt, mọi thứ đều vô ích.
Ayato đứng bên cạnh, ung dung hút thuốc. Hắn nói:
"Tôi vất vả lắm mới làm cô ta tin tưởng, nhớ đưa thêm tiền!"
Nằm dưới đất, bị đè bởi những gã đàn ông to lớn, Naoko liền cười lớn.
Một nụ cười điên loạn như xé toạc không gian, vừa mang nét đau khổ vừa mang vẻ tự giễu cợt cuộc đời, nụ cười của người đã không còn gì để mất.
Điều Naoko sợ nhất đã đến .
.............................
Nhiều người nói ma túy sẽ gây ảo giác, làm người sử dụng đỡ đau khổ và mang lại cảm giác tuyệt vời. Nhưng sau khi nếm thử một lần, Naoko chẳng cảm thấy tốt hơn chút nào, hoàn toàn không.
Cô bắt đầu nghĩ đến việc tự sát. Khi thấy cô sử dụng thuốc an thần và thuốc ngủ quá liều, họ hàng cô đẩy cô vào bệnh viện tâm thần, đa phần là từ lâu họ đã chả muốn mang gánh nặng chăm sóc cô.
Mikami Naoko trốn khỏi bệnh viện tâm thần và lên tầng thượng của một tòa nhà 50 tầng.
Đứng trên sân thượng, cô ngắm nhìn thành phố Yokohama đã lên đèn. Đầy đủ màu sắc của các bóng đèn neon làm thành phố trải một màu rực rỡ, sáng chói lọi trong đêm đen.
Toàn cảnh Yokohama như một bức tranh huy hoàng với hàng nghìn màu sắc làm bất kì người bình phẩm tranh khó tính nào cũng phải trầm trồ thán phục.
"Đẹp thật!"
Naoko thốt lên, tâm hồn cô đang trôi dạt ở nơi nào đó xa xăm lắm.
"Một quý cô ngắm cảnh ở tòa nhà của tôi và có ý định tự tử, liệu tôi có nên coi đó là một vinh hạnh?" Khi cô đang suy nghĩ mông lung, một giọng nói cất lên.
Giật mình, cô quay lại xem, chủ nhân của giọng nói là một người thanh niên trạc tuổi cô, khí chất toát ra thì giống như một người trưởng thành.
Điều đặc biệt là anh ta quấn băng khắp người, và giống như cô, người này có một bên mắt bị băng che lấp.
Một con mắt còn lại có màu của hoàng hôn u buồn mà rực rỡ, không tráng lệ nhưng lại khắc sâu vào trái tim người khác ngay cả trong lần gặp đầu tiên.
Có lẽ đó là màu sắc đẹp nhất cô từng thấy.
Gió thổi lồng lộng trên sân thượng, khiến cho chiếc áo khoác đen trên vai người thanh niên bay phấp phới.
"Tôi nghĩ nếu tôi nhảy xuống liệu tôi có được trở thành một thiên thần hay không?" Naoko trả lời người vừa xuất hiện, đôi mắt cô dõi theo khung cảnh tuyệt đẹp của thành phố Yokohama.
"Sao cô không thử xem? Nếu cô thành công thì tôi sẽ rất ghen tị." Người thanh niên hỏi bình thản, kèm theo là một nụ cười nhẹ.
Naoko cũng cười đáp lại:
"Tôi đang định làm đây."
"Mikami Naoko, là tên của cô đúng chứ? Cha mẹ cô là những kẻ buôn vũ khí, họ bị một tên sát nhân giết hại."
Giọng nói của người đó chuyển sắc thái đột ngột, không còn thoải mái như trước mà trở nên lạnh lùng, không có một chút độ ấm nào.
"Kẻ sát nhân là cô, tôi nói có sai không?"
Đôi mắt Naoko mở lớn hết cỡ, sững sờ và ngạc nhiên, cô hỏi lại:
"Anh là ai?"
"Dazai Osamu, điều hành viên của Port Mafia.
Cha mẹ cô từng cung cấp vũ khí cho Mafia Cảng vài lần. Theo tôi biết, họ không có thể có con, vì vậy chắc cô là con nuôi. Nhưng việc cô chỉ còn một mắt đủ để thấy họ đối xử với cô thế nào. " Người thanh niên trả lời, liếc nhìn bên mắt bị quấn băng của Naoko.
Cô giật mình, nhớ lại về những ngày tháng như địa ngục của mình.
Không ngày nào là cô không bị đánh, chửi rủa thậm tệ.
Nhiều lần Naoko bị đối xử như con vật, cô bị nhốt vào trong lồng sắt cùng với mấy con chó và bỏ đói nhiều ngày liền. Cơn đói phá hoại tâm trí và hành hạ cô, để sinh tồn buộc cô phải tranh đồ ăn với mấy con chó, kết quả là cơ thể cô đầy những vết răng sâu do chó cắn.
Có lần, bố cô dùng chiếc gậy sắt to đã nung lửa đỏ, đánh tới tấp vào thân thể nhỏ bé của cô.
Trong cơn đau bỏng rát thấu đến tận xương, trái tim cô trở nên trống rỗng.
Naoko không có gia đình, vì thế ban đầu khi có người nhận nuôi cô, cô đã rất vui.
Cô mong ước có một gia đình hạnh phúc.
Phải...
Cô đã từng như thế...
Nhìn thế giới này với đôi mắt đầy hi vọng và tràn ngập ánh sáng.
Nhưng hiện tại, cơ thể bao phủ bởi những vết sẹo chằng chịt, không có nổi một chỗ nào lành lặn đã làm cho cô nhận ra rằng mình quá ngây thơ.
Bố mẹ cô nuôi cô để thỏa mãn sở thích tra tấn người khác của họ.
Khi mẹ cô cầm dao đâm thẳng vào con mắt của cô là lúc tất cả mọi tình cảm trong trái tim cô biến mất.
Sợ hãi, khủng hoảng, điên cuồng,...những cảm xúc quá nỗi tiêu cực trong trái tim cô đồng loạt giải phóng và sinh ra một nhân cách khác, một kẻ lấy giết người để lấp đầy sự trống rỗng của trái tim.
Khi cô nhận thức được, bố mẹ cô chỉ còn lại từng mảnh thi thể, còn cô thì nhuộm trong màu đỏ của máu.
Nhưng sâu thẳm trong cô mong muốn hạnh phúc, cô không muốn nghĩ chính mình đã giết cha mẹ, họ có ra sao đi nữa thì họ cũng đã cho cô một gia đình.
Vì vậy cô tạo ra ảo ảnh của một kẻ sát nhân vô hình, người đã cướp đi mạng sống của cha mẹ cô.
Chịu nhiều khủng hoảng tâm lí và tra tấn trong một thời gan dài, tâm trí cô không kém kẻ điên là bao.
Và trong sự tàn sát của kẻ giết người, Naoko đã sống sót. Cô thành công trong việc giữ cho trái tim mình sống, mặc dù nó chẳng còn lại gì.
Sau đó, cô gặp Ayato-senpai, người quan tâm đến cô.
Khi bị đè xuống đất bởi năm người đàn ông, cô hoàn toàn chẳng buồn chút nào vì bị phản bội.
Con người là thế, dối trá và xấu xa.
Cô cảm thấy con người rất ghê tởm.
Cô hoảng sợ và tuyệt vọng, không phải vì bị phản bội, mà "cô ta", nhân cách khát máu của cô sẽ xuất hiện, và cô không chắc có kìm hãm được "cô ta" không.
Lần này cũng thế, cô tỉnh lại giữa một đống xác chết của năm người không quen và xác của Ayato. Là do "cô ta" làm.
.....
Trên sân thượng của tòa cao ốc, đối diện với cô là một người thật kì lạ.
Người đó nói mình cũng đang tìm kiếm cái chết giống cô, cái chết để giải thoát khỏi thế giới dơ bẩn và tăm tối này.
"Tôi không biết tôi đang sống vì điều gì?" Naoko tự hỏi bản thân, cô không nghĩ sẽ có câu trả lời.
"Tôi sẽ cho cô một lí do sống." Dazai nói, giống như một lời nói đùa nhưng không phải là đùa, cô cảm nhận được sự nghiêm túc trong lời đáp.
"Dazai-san, anh cho người khác lí do sống để tự tìm cho mình một lí do sống ư? " Naoko hỏi ngược lại.
"Cô nghĩ thế nào cũng được. Câu trả lời là gì?"
Trong cô một thứ cảm xúc dần dần được sinh ra, thế mà cô cứ nghĩ nó mất lâu rồi chứ.
Từ cái ngày đó, cô thề, cô sẽ làm bất cứ điều gì vì người này, Dazai Osamu.
Đây sẽ là cuối cùng cô đặt cược, cho dù Dazai làm điều gì với cô, cô cũng không hối hận.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top