ngang qua thế giới của em

bắc kinh, một ngày mưa lớn.

em bước đi dọc theo Nhị Hoàn Lộ trở về nhà, ô nhỏ trên đầu nặng trĩu tay cầm bởi gió thổi và mưa sa.

bờ vai em trùng xuống, đầu cũng tự giác mà cúi gằm.

áo khoác denim ước mất một góc vạt, giày trắng lấm lem toàn là bùn đất. một khoảnh khắc nào đó, em khẽ run lên vì lạnh rồi lại gồng mình lên đi tiếp. em không dám ước cơn mưa kia sẽ ngừng, chỉ dám ước em còn đủ sức đi tới góc đường kia, ánh đèn từ nhà em hắt ra hiu hắt, ước em đủ sức về đến cửa nhà, đóng cửa lại nhốt bão giông phía ngoài.

chợt em khựng lại đôi chút.

có phải em đã ước một điều gì quá xa xôi?

tấm thảm mẹ mới giặt khô đem về, em gái em đã cất công lựa chọn từ hàng ngàn mẫu khác. bước đôi chân của mình vào, em sợ sẽ làm bẩn tấm thảm ấy mất thôi.

có lẽ vẫn là nên tìm cách lau sạch đôi giày một chút.

mưa xối xả, mắt em thực ra không tốt cho lắm. em lựa một cánh cửa đóng kín, ngồi thụp xuống bên hiên, loay hoay tìm trong túi áo chiếc khăn tay trong ánh đèn yếu ớt. cánh tay còn lại cố giữ ô che khuất mình.

gió thổi bay mất chiếc ô của em.

nhưng chẳng đủ để làm em ướt thêm chút nào hết.

chị đã đứng trước mặt em từ lúc nào, tay cầm ô che hết mọi cơn bão ngang trời.  ánh mắt lơ đãng nhìn về phía em, môi nở nụ cười ngốc nghếch.

"em bé, mau nhanh lên."

em ngượng ngùng cúi xuống chà mạnh vết bùn bên hông giày. lúc đứng lên, em cao vượt hẳn chị một chút, làm chị phải giơ ô cao thêm.

"cảm ơn chị, Tuyết Nhi.", em lí nhí trong miệng.

Khổng Tuyết Nhi ngẩng mặt nhìn em, đôi mắt long lanh chứa cả vọng tưởng xa vời.

"em đi đâu mà về muộn thế này?"

"em đi dạo một chút."

Khổng Tuyết Nhi khẽ gật đầu, khuôn mặt đăm chiêu thêm vài phần.

"sao chị lại ở đây giờ này?", em hỏi.

Hai người dường như không có ý định tiến về hướng nào cả.

"chị cũng đi dạo. song song với em."

em giật mình liếc nhìn vai chị, một khoảng ướt lan ra rõ rệt trên chiếc áo len mỏng dính. em muốn kéo chị sát gần hơn, nhưng lại không dám chạm vào.

Khổng Tuyết Nhi nhìn thấy em bối rối, tự động đứng sát lại gần em, gần tới mức có thể nhìn thấy mắt em có chút sưng như vừa khóc, đôi môi mấp máy muốn nói nỗi lòng mình.

"em nhặt ô lên thì chị sẽ đỡ phải che chung.", em lúng túng quay đi tìm cách nhặt ô rơi trên đất. bàn tay nhỏ nhắn của chị níu tay áo em kéo lại, duy trì khoảng cách cũ.

"chị muốn đi cùng em."
"chị muốn đi cùng Dụ Ngôn của chị."
"em ngốc tới nỗi chị đã đi song song với em cả một đoạn đường, em cũng không quay mặt sang nhìn thấy chị. nếu em quay sang, chị sẽ bước ngay sang đường, chạy vào vòng tay em."
"em rất ấm áp. vòng tay của em rất ấm. thân nhiệt của em rất ấm. trái tim của em cũng vậy."
"chị không phải là một người hàng xóm kiên nhẫn. chị yêu em và chị muốn nói với em rằng chị yêu em ngay bây giờ."

Dụ Ngôn có chút đứng hình. sống mũi của em lại cay cay không rõ phản ứng.

"có thể cùng chị về nhà mỗi ngày không?"

em khẽ dừng nhịp thở.

"chị không cảm thấy em là đứa trẻ hư như mọi người vẫn nói sao?"

em lấy hết can đảm hỏi người trước mặt. trong khu phố này không phải ai cũng biết về em hay sao? đứa trẻ có hình xăm sau lưng, nghĩ gì nói đấy, nổi lọan vô cùng.

"trong mắt chị, em là đứa trẻ ngoan nhất. em ngốc nghếch. em dám bảo vệ giấc mơ của mình. em đang trưởng thành. em bảo vệ chị. chị cũng bảo vệ em."

nước mắt của em rơi xuống đường mưa lấp lánh.

Khổng Tuyết Nhi dùng tay lau đi nước mắt của em. chị ôm em vào lòng. để em gục vào hõm cổ nức nở thật lớn. tay nhỏ vỗ về sau lưng.

"hôm nay mình cùng nhau về nhà bình yên. ngày mai lại cùng nhau chinh phục giấc mơ đêm trường. chị sẽ nắm tay em. được không, Dụ Ngôn?"

em khẽ đáp một chữ "được."

ánh đèn chiếu sáng bóng hai người trên đường.

chiếu sáng cả đôi tay đan chặt vào nhau.

_________________________________

một oneshot nhỏ mình viết vào ngày trời mưa lớn.

mình thương Dụ Ngôn tới đau lòng. những gì em đang phải trải qua, cảm giác như giấc mơ của chính mình đang vỡ vụn khi nhìn vào ánh mắt em.

nghĩ về những ngày đầu em cùng Tuyết tử ở nhà, không có tài nguyên, screentime số lẻ trên đầu bàn tay, mình càng thêm thương hai em bé.

chỉ mong hai em giữ vững sơ tâm của mình,

vũ trụ không đền đáp em,

chúng tôi sẽ là người đền đáp.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top