Cậu và hắn (H)

Warning: 18+
--------------------------------
Cậu và hắn, hai người thầm mến nhau.
Một người sống trong bóng tối, u ám tĩnh mịch như con quỷ ẩn nấp sau màn đêm.
Một người sống nơi ánh sáng, hòa đồng vui vẻ như mặt trời nhỏ chiếu sáng vạn vật.
Hai con , hai mảnh đời hoàn toàn trái ngược nhau. Ấy thế mà lại thu hút nhau, làm nên duyên phận.
.....
Cậu và hắn, hai người giận nhau.
Một người cao cao tại thượng, lòng tự tôn đặt lên đầu, sẽ không chịu nhục nhã mà nép mình.
Một người sống trong tình thương, được quan tâm ân cần, sẽ không chịu ấm ức mà cúi đầu.
Yêu thì cứ nói, cớ sao ngại ngùng? 
Để rồi dẫn đến bao hiểu lầm có nguy cơ chia rẽ tình đôi lứa?
.....
Hắn ta tức giận quăng cậu xuống giường. Tại sao lại nói chuyện với gã? Tại sao lại cười tươi như thế với gã? Hắn có cái gì không tốt sao?!  Tiền, quyền, nhan sắc,... hắn nào kém cạnh gã?! Vậy tại sao người em chọn lại là gã chứ không phải hắn?!

Cậu bị hắn ném mạnh xuống giường. Giường bông bông mềm mềm chẳng đau mấy đâu, thế nhưng không hiểu sao tim cậu đau đến lạ. Ấm ức, tủi nhục,...bao cảm xúc này đều là hắn ban cho cậu! Tại sao lại đối xử với cậu như thế?! Tại cậu chưa đủ tốt? Hay vì tình cảm của cậu quá rẻ mạt mà hắn xem thường, chơi đùa nó như chơi đồ chơi?! 
Nghĩ đến đó thôi mà lòng cậu quặn thắt. Ghét hắn, cậu đạp hắn ra toan chạy thoát. Nhưng sức hắn và cậu khác nhau một trời một vực. Nhìn cơ thể hắn đi, cơ bụng rõ ràng, bờ ngực săn chắc, tuyến nhân ngư quyến rũ...Người mình dây yếu đuối như cậu thì sao mà địch nổi chứ?
Thế là, hắn ta bắt cậu lại dễ như trở bàn tay, một lần nữa ấn cậu xuống giường. Bàn tay to lớn dễ dàng ghì chặt tay cậu, kéo lên đỉnh đầu. Sau hắn dùng cà vạt trói lại. Tay không dùng được, cậu định dùng chân đá hắn. Nhưng quen bao lâu nay, hắn nắm rõ cậu như lòng bàn tay, dùng một tay chụp lấy nơi mắt cá chân tinh xảo, đưa lên miệng hôn hôn, chưa kể còn liếm liếm vài cái. 

Hắn mạnh bạo xé rách chiếc áo ngủ mỏng manh cậu đang mặc, dùng hai tay tách đôi chân thon dài ra, để lộ "cậu bé " trăng trắng cùng với hậu huyệt hồng hào co rút. Môi hắn áp môi cậu, nhẹ nhàng mân mê, gặm nhấm. Hắn ta cưỡng ép cậu mở miệng, luồn chiếc lưỡi hắn vào. Lưỡi hắn đảo quanh khoang miệng cậu như muốn khám phá vùng lãnh địa mới vừa xâm chiếm, đôi khi đùa nghịch, quấn quýt chiếc lưỡi của cậu. Cậu bị hắn hôn đến nỗi thần hồn điên đảo, đầu óc trống rỗng không thể phản kháng được. Cứ thế, tiếng "chùn chụt" tiếp tục phát ra trong căn phòng chật hẹp. Mãi đến khi hai đôi môi tách nhau ra còn kéo theo một sợi chỉ bạc trông vô cùng sắc tình.

Hắn nhìn người dưới thân. Đôi môi sưng tấy đỏ mọng, lại không khép được khiến một ít nước bọt ven theo vùng khóe môi mà nhiễu xuống. Khóe mắt hồng hào, ươn ướt. Đôi má phúng phính trắng trẻo nhuốm một màu đỏ hồng. Thoạt nhìn như vừa được yêu thương quá độ. Cậu giờ đây đã trút bỏ mất dáng vẻ ngang ngược thường ngày, hóa thành con thú nhỏ sợ hãi, đôi mắt mê mang nhìn hắn, đâu đó trong đôi lục nhãn còn có một tia cầu xin, bất lực. Khiến con mãnh thú trong sâu thẳm người hắn trỗi dậy, tham lam muốn chén sạch con mồi.
 
Lục hộc tủ đầu giường, hắn ta lấy tuýp gel, đổ một ít ra ngón tay, xoa xoa rồi từ từ đưa vào lỗ nhỏ. Tay còn lại cũng không rảnh rang mà ngao du trên người cậu, ngắt ngắt hai nụ hoa hồng hồng dựng thẳng trong không khí nhằm khơi dậy dục vọng sâu thẳm bên trong người hắn yêu.

" A...ư..."

Hai mắt hắn nhịn đến đục ngầu, từ lúc trên xe đã không thể nhịn được, cậu em ở dưới đã đau đến phát nổ. Thế nhưng tình yêu hắn đã thắng dục vọng. Dù rằng đang giận nhau, thế nhưng cậu vẫn là người hắn yêu, là tâm can bảo bối trong lòng hắn, hắn không muốn cậu ấy đau dù chỉ một chút.

Một ngón, hai ngón lại ba ngón. Mỗi một ngón đi vào hắn đều dùng tay còn lại chăm sóc "cậu bé" của cậu để phân tán sự chú ý. Cậu hai mắt ngân ngấn nước, giọt lệ long lanh chậm rãi rơi xuống gương mặt đỏ chót như cà chua. Trướng, rất trướng! Mới ba ngón tay đã rất thốn, rất khó chịu! Cậu muốn vẫy vùng, cậu muốn trốn thoát. Thế nhưng trực giác mách bảo cậu rằng, hoặc là bây giờ cố gắng làm tới, sẽ có được nhau, hoặc là bỏ ngang giữa chừng, đánh mất lẫn nhau.
Và đương nhiên, cậu chọn vế đầu, chọn hy sinh để bên nhau.

Thấy cậu phối hợp, lòng hắn như dịu lại. Cậu ấy đã phối hợp, vậy có nghĩa cậu ấy yêu mình, có đúng không? Cậu ấy chọn mình, có đúng không?  Vậy tại sao cậu ấy lại làm như thế, hay là có uẩn khúc không thể nói ra?
Trăm lời thắc mắc ngổn ngang cứ lần lượt xuất hiện trong đầu hắn. Thế nhưng hắn vẫn không dừng lại, vì hắn biết rằng: bây giờ có được, hoặc là không bao giờ.

"Á!"
Cậu kêu lên khi ngón tay thứ tư đi vào. Bàn tay hắn to nhưng khớp xương cực kỳ tinh tế,  còn có cả đường gân xanh ẩn hiện sau lớp da trắng. Ngón tay hắn thon dài, phủ một lớp chai mỏng. Nó ở trong hậu huyệt chậm rãi ma sát, gảy gảy lớp mô co rút bên trong. Khi thấy đủ rồi, hắn ta liền giải phóng con quái vật đang gào thét muốn ăn ở phía dưới, dùng gel bôi một ít lên đỉnh đầu rồi kề sát miệng huyệt, chậm rãi đưa vào.

Cậu trợn mắt. Đau! Quá đau! Dù đã nới lỏng kỹ lưỡng những vẫn đau! Như có cái gì đâm xuyên qua người mà xẻ cậu làm hai vậy. Thật sự rất đau! Thế nhưng, cậu vẫn chậm rãi phối hợp. Chiếc eo dẻo dai tinh tế hùa theo nhịp độ của hắn, ý muốn hắn vào dễ dàng hơn.

Phần của hắn cũng không khá hơn là bao. Lần đầu khai tân, hậu huyệt phía sau co rút, hút rất chặt như muốn cắn đứt "cậu em" của hắn vậy. Trên trán hắn nổi gân, cật lực nhịn lại ham muốn mạnh mẽ xỏ xuyên làm chết người dưới thân. Giọng hắn cũng trầm khàn đi vì thú tính. Hắn kề sát tai cậu, cắn cắn day day vành tai, thủ thỉ nói:
"Thả lỏng lại, em muốn cắn đứt tính phúc sau này của mình sao?" 
"Ngoan, thả lỏng đi rồi sẽ hết đau"

Nghe lời hắn, cậu cố thả lỏng. Quả thật đỡ trướng hơn nhiều, thế nhưng đau thì vẫn đau!

Nắm bắt thời cơ, hắn ta một phát đâm lút cán vào. Cậu hét lên đau đớn
"Con mẹ anh! Anh không thể nhẹ nhàng hơn chút à?! Đau chết em rồi!"

Dù hắn ta nghe thấy, nhưng hắn không ngừng lại mà cứ tiếp tục chầm chậm chuyển động để cậu thích nghi. Sau chừng năm phút, khi thấy cậu quen được rồi thì tăng nhanh tốc độ. Hắn nhẹ giọng trêu chọc
"Cục cưng, em ở đâu?"
Cậu hoang mang nhìn hắn. 
Bỗng hắn chạm vào một chỗ khiến cậu giật nảy vì sướng. Trúng điểm "ngọt" rồi!
"Á!"
"A đây rồi~"

Từ khi kiếm được điểm "ngọt" của cậu, hắn ta như vừa được tiêm máu gà mà hung hăng cày cấy.  Hậu huyệt cậu ấy thật ấm, thật nóng. Chiếc động nhỏ mê người ấy hút chặt vật của hắn, cũng như hút luôn hồn hắn vào. Cự vật chôn sâu trong hậu huyệt ẩm ướt, khi ma sát, khi cắm vào, khi rút ra. Trong đầu hắn giờ đây chỉ còn ý niệm chơi chết cậu, đánh dấu cậu, để cậu chỉ có thể là của một mình hắn mà thôi.
"Á! A..."
Mà cậu cũng không vừa, hậu huyệt phía sau từ khi thích nghi được với cự vật mới khiến cậu biết được làm chuyện này nó sung sướng tới mức nào. Cậu như con thuyền nhỏ lênh đênh trên sóng lớn, dập dờn, mông lung, đê mê mà mặc kệ cơn sóng ấy nhấn chìm cậu xuống tận cùng của dục vọng. Cậu ngước cổ lên, nhắm nay bờ ngực săn chắc của hắn mà cắn một cái, in lại dấu răng rõ ràng. Hắn đánh dấu cậu thì cậu cũng có quyền đánh dấu hắn, cậu cũng muốn hắn trở thành của riêng cậu mà thôi!

Hai cá thể, hai linh hồn vì dục vọng mà gắn kết với nhau, thêm thương yêu nhau. Khiến bao giận hờn xưa nay cũng theo đó mà tan biến, chỉ đọng lại trong tâm trí mỗi người ý niệm đánh dấu đối phương, quấn quýt bên nhau trọn đời.

"Ah...ư..ah"
Chiếc eo của hắn như được gắn mô-tơ, mạnh mẽ đâm và rút ra không ngừng nghỉ. Hai tay hắn một tay giữ eo cậu, một tay giữ đôi chân thon dài rồi cắn vào đùi trong mềm mại. Đùi trong trắng mềm in hằn dấu răng rõ ràng. Như một con mãnh thú đánh dấu được lãnh thổ, hắn cười thích thú. Hông cũng vì thế mà gia tăng tốc độ, mạnh mẽ xỏ xuyên, tiếng "bạch bạch bạch" dâm mĩ cứ thế vang vọng cùng tiếng rên kiều diễm, khiến ai nhìn vào cũng mặt đỏ tim đập.

"Á...ah..ư...ch-chậm lại ah..ah...ah"

"Bảo bối, miệng dưới hút chặt như thế. Sợ rằng chậm lại không thỏa mãn được em"

"ư..ah...Anh nói bậy...a...a"

Chiếc hông hắn như hông chó đực di chuyển không ngừng, khiến cậu sướng phát điên lên. Không lâu sau cậu liền muốn bắn.

"Áh....ah....ah..e-em ra....áh!"

Nhưng hắn lại giở thói bắt nạt cậu. Hắn dùng tay chặn lại quy đầu của cậu, miệng thì thào
"Ra cùng anh đi em"
Rồi hắn vẫn chuyển động, thậm chí có dấu hiệu nhanh hơn trước.

"A....a...không được......không chịu nổi...Xin anh....cho em ra đi mà a...."
Mặc kệ lời cậu nói, hắn tiếp tục làm. Luận động cỡ mấy chục nhịp nữa, hắn gia tăng tốc độ bất chợt. Hắn sắp ra.
"Điếm nhỏ của anh, cắn chặt chút nào, em sẵn sàng sinh con cho anh chưa?"
"A....a....A!"
Nói rồi dòng sữa ấm nóng xối vào tuyến tiền liệt của cậu, tuôn ra không ngừng. Một ít vì quá nhiều mà chảy ra khỏi hậu huyệt, rớt xuống ga giường đen.

"Ha..ha..ha"
Cả hai cùng thở dốc, cảm nhận khoái cảm sau cao trào.

"Anh xin lỗi, là anh không tốt, đáng ra anh không nên làm vậy" - Hắn thủ thỉ
"Thực ra anh rất yêu em, yêu từ rất lâu rồi."

Không có tiếng đáp trả

"Em ơi, anh yêu em thật mà."

Lần này hắn nhẹ nhàng hôn lên trán cậu. Đó là một nụ hôn thành kính thương yêu, xem cậu như bảo bối duy nhất trên thế gian này.

"yêu em yêu em yêu em rất nhiều, yêu nhiều lắm luôn."

Vừa nói hắn vừa hôn chóc chóc khắp nơi trên mặt cậu, liếm nước mắt còn đọng lại. Đến nước này rồi cậu không thể ngó lơ được nữa

"E-em cũng yêu anh"

"Anh ơi, em cũng yêu anh, nhiều như anh yêu em vậy..."
..........
Đêm hôm ấy, trăng treo cao, sáng rực. Ánh trăng hiền hòa chiếu xuống nơi cửa sổ, soi rọi hai bóng người hòa quyện vào nhau, ước định mãi mãi không xa rời.

-----------------------------------------------
Tâm sự
Trời ơi dài quá, đây có lẽ là oneshort dài nhất tới giờ tui từng viết á
Được rồi, tui biết là tui còn khá non, viết H chưa nuwsng lắm. Nhưng tui sẽ cố gắng cải thiện!
Cuối cùng thì, cảm ơn mọi người đã đọc cái fic xàm này của tui nhé
Luv u~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top