<< Đôi khi buông tay cũng là một sự giải thoát hoàn hảo cho cả hai >>
"Anh xin lỗi, chúng ta chia tay đi, chúng ta không hợp."
Nực cười anh nhỉ, chỉ cần anh nói hết yêu còn đỡ đau đớn hơn lý do mình không hợp. Khi lòng người thay đổi, dù có cưỡng cầu níu lại thì mọi thứ cũng không còn như trước đó nữa. Thời gian rất vội, cuốn đi những yêu thương, sau ngày hôm ấy, chúng ta chẳng là gì của nhau. Hai người đang cùng nhau tận hưởng một mối tình đẹp, một người buông lời chia tay, còn người kia thì sao? Những cảm xúc đẹp đẽ tựa tan vào hư không sau một lời nói, hai chữ "chia tay" để kết thúc tất cả, không quá nhiều người có thể chấp nhận được việc này.
"Có thể không chia tay không anh? Em không chịu được khi thấy anh bên cạnh người khác."
Bi lụy sẽ khiến cho con người ta không cần mặt mũi, không cần cả sĩ diện và lòng tự tôn mà níu kéo người kia. Nhưng điều này chỉ có thể làm người kia càng chán ghét hơn mà thôi. Khi một người buông lời chia tay trong một mối tình, một là hết yêu, hai là đã tìm được một người tốt hơn để thay thế. Thế thì níu kéo khi người đã thay lòng như vậy sẽ được gì, tất cả cũng chỉ là đau thương và thống khổ mà thôi. Người kia không còn yêu ta nữa, ta ích kỉ giữ lấy tình yêu và cho rằng họ có thể vì ta mà thay đổi bằng cách trói buộc cảm xúc vào một lối duy nhất nhưng khi yêu thương quá lớn và họ đáp trả một cách phũ phàng, chối bỏ tất cả những gì ta dành cho họ, họ chấp nhận tổn thương ta, vậy chẳng lẽ vì họ mà cả chúng ta cũng không yêu bản thân mình nữa sao?
"Cuộc sống đâu lường trước điều gì. Tình yêu có thể đến rồi đi. Bàn tay dẫu đang nắm thật chặt mà vẫn lạc nhau..."
Tình yêu là thứ dễ thay đổi, chúng ta sẽ không thể vì một lời chia tay, không thể vì một người hết yêu chúng ta mà chúng ta ngừng sống hoặc làm thế giới ngừng quay. Bắt bản thân đau khổ như thế có đáng không, bắt bản thân vì người đó mà cả cuộc sống tương lai cũng không cần, điều này có đáng không? Rồi một ngày nào đó, chúng ta cũng phải chấp nhận rằng: Oán trách cũng chỉ làm cho một người đau khổ, đó là bản thân chúng ta. Dù là bất kì ai, dù cho đau đến mấy, ít nhất chúng ta cũng phải giữ lại cho mình niềm kiêu hãnh cuối cùng. Đôi khi vì người nào đó mà chúng ta phải hy sinh hạnh phúc và hi vọng, đến khi bắt buộc phải trưởng thành vì không còn hi vọng, cũng như không thể làm một bông hoa tàn rực rỡ hơn, chúng ta phải học cách ngưng hi vọng và chấp nhận sự thật. Dù có khôn khéo đến đâu, hay kiên cường đến mấy, chúng ta đều chỉ có thể gìn giữ tình yêu nhưng không bao giờ có thể tự tạo ra tình yêu cho chúng ta, nếu có thể thì người kia đâu chỉ vì người thứ 3 xuất hiện thì liền thay lòng đổi dạ? Thời gian luôn luôn trôi đi, Trái Đất vẫn quay theo quỹ đạo vốn có của nó, hết người này sẽ lại gặp người khác, chúng ta nhất quyết không được ôm gánh nặng ân hận này, vì chúng ta xứng đáng có được những thứ tốt hơn thế, xứng đáng với những người tốt hơn thế, một đời người ngắn ngủi biết mấy, không vui vẻ thì chúng ta có thể sống cho kiếp sau nữa sao? Hoa nào cũng tàn, bộ phim nào cũng có hồi kết, sách nào rồi cũng đến trang cuối cùng, vậy tình yêu liệu có thể mang vào kho để cất giữ mãi mãi được không?
"Chúng ta có thể yêu nhiều người, nhưng không thể yêu một người nhiều lần"
Buông tay đúng lúc, ngay cả khi điều đó khiến trái tim bạn tan nát. Nhưng bạn cũng biết là chỉ cần thời gian đủ dài, mọi vết thương đều sẽ được chữa lành, chẳng có gì đáng sợ hết. Buông tay đúng lúc, mặc dù sẽ đau lắm nhưng ít nhất chúng ta cũng sẽ không bỏ lỡ thời gian cho chúng ta sau này. Chấp nhận tha thứ, chấp nhận buông bỏ họ, buông bỏ quá khứ, chúng ta nhân từ sao? Không! Đó là sự giải thoát cho chúng ta, chúng ta không yêu họ vì họ, mà là vì chính bản thân, chúng ta vui vẻ, có thể nương tựa họ vì chúng ta muốn thế, không vì bất kì ai cả. Đau đớn, ân hận, thống khổ, đau đến chết đi sống lại vì một người không yêu mình có đáng không? Mỗi người đều sẽ có câu trả lời cho riêng mình. "Đáng. Vì tôi thương họ, có thể vì họ mà chờ đợi, mà giữ trọn tình yêu này cho họ"_ Có chắc chắn sẽ thương họ cả đời hay không, không có gì có thể đảm bảo cả. Phí hoài cả cuộc đời, cả tuổi thanh xuân tươi đẹp để đơn phương một người là tự làm khổ chính mình, họ đâu vì chúng ta thương họ mà họ thương lại chúng ta, níu kéo những thứ không thuộc về mình chỉ khiến bản thân nhọc lòng hơn thôi. Duyên không đến, chúng ta không thể cưỡng cầu duyên đến, hãy xem như có duyên nhưng không có phận, chấp nhận buông bỏ để giải thoát, chấp nhận đau đớn để trưởng thành, chấp nhận rời bỏ họ để đổi lấy bình yên, chấp nhận rằng chúng ta không còn nợ họ chuyện gì nữa, để gánh nặng trên đôi vai được nhẹ nhõm hơn... Để chúng ta bắt đầu con đường tìm bến đỗ thực sự cho cuộc sống đầy rẫy những vất vả và cô độc này. Người ta thường hay nói: Đến khi chúng ta bị dồn đế bước đường cùng rồi chúng ta sẽ biết mình mạnh mẽ đến nhường nào. Chấp nhận buông bỏ, dẫm đạp lên những gập ghềnh, mông lung của cảm xúc, bản thân tự nhiên sẽ bước qua chặng đường chông chênh nhất của cuộc sống tự khi nào, và rồi chúng ta sẽ có dũng cảm đối diện với tất cả những mảnh vỡ tan nát trước kia mà mỉm cười, sẽ một lần dũng cảm đối diện với những mảnh ghép đau thương rớm máu, rồi cũng gạt bỏ tất cả vướng bận trong lồng ngực mà đi tìm an yên mới. Hồi ấy tuổi trẻ với một tình yêu cuồng nhiệt nhưng sai người sai thời điểm lại là ký ức dằn vặt chúng ta rất nhiều suốt quãng đường ngày sau. Hóa ra trước khi chia tay, người đó đã thay đổi, nhưng vì bản thân quá đâm đầu vào lưới tình nên không chú ý đến, những gì trong quá khứ để lại, chúng ta đều không có cách nào xóa đi vì hạnh phúc của tình yêu cũ, có thể nhiều lần ngã khụy vì có ai nhắc đến tên họ, hay nhiều lần bật khóc trong đêm tối vì nhớ đến mối tình của hai người, nhưng một ngày nào đó, không cần bất kì ai, chúng ta sẽ tự ôm lấy và vỗ về bản thân, để cô đơn không xâm lấn và chấp nhận những chuyện sẽ xảy đến . Chúng ta tự mình tắt máy tính và tự ru ta vào giấc ngủ, mua sắm những thứ mình thích mà chẳng cần lời hứa đến giờ vẫn chưa thực hiện được của ai đó, có thể làm bất kì điều mình thích và trái nghiệm chúng. Chúng ta có thể thực hiện mọi thứ, vì thế, đừng bi lụy, đừng rơi những giọt lệ trân quý đó nữa, vì người kia đã không còn quan tâm đến những giọt nước mắt của chúng ta... Ai rồi cũng phải học cách tự bước đi một mình...
Buông tay, chúng ta sẽ lạc mất nhau mãi mãi...nhưng có thể vì người, vì sự ích kỉ trong chúng ta, chúng ta mỉm cười với lựa chọn đó. Vì biết đâu buông tay cũng chính là sự giải thoát hoàn hảo cho cả hai... ?!??
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top