Bong bóng tình yêu: Có anh là có tất cả!
Anh ơi, đã có ai nói với anh rằng tình yêu nó thật đẹp chưa? Mà anh này, anh có từng cảm nhận được tình yêu chứ? Nó có thật sự giống với việc người ta hay miêu tả không anh? Em nghe người khác bảo: Tình yêu khi nở rộ sẽ khiến người khác như sống trong một thế giới màu hồng phấn, ở nơi đó, người ta hay nhớ đến đối phương, nghĩ về tương lai tốt đẹp cùng với mộng tưởng. Em ấy, nhiều nhất chỉ là nghe qua, cũng không nghĩ đến mình ngày hôm nay sẽ được trải nghiệm.
Anh biết không, cuộc sống màu hồng mà em nhắc đến, chính là anh đấy, đại ngốc của em ạ.
Người em yêu, nếu anh hỏi tại sao lại yêu anh, em thật cũng chẳng biết câu trả lời. Em vì sao lại yêu anh, bản thân em cũng chẳng rõ nữa, nó cứ như một mầm non được nuôi sống trong tim vậy đấy, ngày ngày, ngày ngày đều vươn cao thêm một chút, đến khi nó đâm chồi nảy lộc, thì cũng chính lúc đấy là lúc trái tim em đập loạn xạ lên vì một người.
Cuộc sống muôn màu muôn vẻ, mọi thứ đều có thể xảy ra trong một giây phút ngắn ngủi, kể cả tình yêu, không cần dài lâu, đôi khi chỉ là một ánh mắt vô tình chạm qua nhau là có thể nhớ nhau cả đời. Tình yêu như một bong bóng nhỏ, khi xuất hiện lại vô cùng đẹp đẽ nhưng ranh giới lại mong manh vô cùng, chỉ cần vô tình chạm nhẹ thì bong bong cũng sẽ bay đi mất và không bao giờ trở về nữa. Con người ta sinh ra trong một đời, gặp biết bao nhiêu người, tan rồi lại hợp, hợp rồi lại tan, em cũng là vì thế mà rất sợ tình yêu, sợ người khác bị em làm tổn thương rồi lại sợ người khác làm tổn thương em. Em lo sợ những người đi qua cuộc đời em sẽ khiến em mất đi nụ cười vui vẻ trước đây, vì con người họ đôi khi lại tàn nhẫn như vậy, em ngại cùng họ trải qua li tan, trái tim em quá yếu đuối để có thể tiếp nhận chúng. Trải qua những mối tình đẹp như trong truyện tranh, em những tưởng đều cho rằng sẽ cùng nhau đi đến hết đời cùng với bạch mã hoàng tử của đời em, nhưng kết cục vẫn giống nhau, họ là những chú chim yêu thích tự do, họ không muốn bị ràng buộc bởi tình yêu và em cứ tưởng rằng mình sẽ chẳng bao giờ yêu lại sau bao lần tan vỡ, cho đến khi... em gặp được anh.
Trước khi em biết yêu là gì, mọi người xung quanh em đều gợi tả tình yêu là một thứ gì đấy rất thiêng liêng, còn hơn cả sự diệu kì của trời xanh, mây trắng. Em lúc ấy thật ngây ngô, cho rằng những người em quen đều là người tốt, chẳng có ai tốt hơn họ cả, nhưng ý nghĩ đó lại thay đổi khi em gặp người tốt hơn với em. Bây giờ nghĩ đến, lúc đấy thật quá trẻ con đi, người tốt với mình chưa hẳn là người yêu mình hay thương mình, có khi đó chỉ là lòng thương hại người ta ban bố cho mình thôi, đúng là quá huyễn hoặc. Em không tin vào tình yêu như lời người khác nữa, nó không có thực, nó chỉ toàn là sự lừa dối mà thôi. Em đã từng như thế, và cũng sẽ mãi mãi như thế nếu như... em không gặp anh.
Anh có nhớ ngày chúng ta gặp nhau là một ngày trời mưa tầm tã, em ngồi dưới gốc cây, cả thân đều ước nhem đấy không? Anh tựa như ánh ban mai dịu nhẹ, xua tan đi cơn buốt lạnh của cơn mưa mùa đông, chiếc áo khoát duy nhất của anh cũng nhường cho em.
"Không lạnh sao? Có muốn cùng tôi che mưa không?"
Câu nói ấy đã viết nên trang giấy tình yêu mới của đời em. Vừa kết thúc mối tình 3 năm, tim đau như vỡ thành trăm ngàn mảnh cứa, chính anh là người đã sưởi ấm cho em ngày hôm ấy. Ly cà phê nóng, cùng anh, em cũng quên đi bản thân ghét tâm sự, nhất là đối với người xa lạ, nhưng ngày ấy, em đã tự kể hết những gì trong lòng, yếu đuối dựa vào ngực anh mà nước mắt tuôn trào như cơn mưa ngoài kia. Người không nửa lời chê em phiền phức, mà còn cho em cả bờ vai để nương tựa, cả bàn tay ấm áp của anh cũng đã an ủi em ra khỏi cái ngày giông bão ấy.
Khi cơn mưa tạnh hẳn, giông tố qua đi, con người ta cũng thấy nhẹ nhõm. Nước mắt tuôn trào, nỗi lòng cũng vơi đi đôi phần, em cúi đầu cảm ơn người đã giúp em, người cũng chẳng nói chẳng rằng mỉm cười thay lời không có gì, mọi việc khó khăn cùng người ấy trải qua đều là hạnh phúc như việc sau một trận mưa tầm tã rồi sẽ thấy cầu vồng vậy. Sau hôm chúng ta cứu vớt lẫn nhau thì liền trở thành hai người xa lạ. Em cũng không biết tên anh, không biết nơi ở của anh, chỉ biết mỗi nơi cà phê ấy, chính là hồi ức đẹp của chúng ta.
Em rốt cuộc cũng là một cô gái bình thường, biết đến tình yêu như bao người và khi gặp anh, em mới biết rằng em không thể mạnh mẽ như em hằng tưởng tượng, em chỉ là một cô gái yếu đuối cần sự che chở mà thôi. Sau hôm đấy, tháng nào em cũng đến quán cà phê chúng ta gặp nhau để hồi tưởng về giấc mơ đẹp đẽ ngày hôm đấy. Những tưởng rằng anh sẽ quên, nhưng đột ngột vào ngày hôm ấy mấy tháng sau, chúng ta lại gặp nhau. Anh ngồi đối diện em mỉm cười nhẹ nhàng, nụ cười ấy vẫn ấm áp như ngày đầu anh bước đến cuộc đời em. Lần đầu, em có thể hiểu được cảm giác hạnh phúc đến vô vàn là như thế nào. Cứ như em bước vào thế giới cổ tích, gặp được chân mệnh thiên tử thật sự của em vậy. Cả hai cùng ngồi với nhau, nhâm nhi tách cà phê thơm lừng, nhìn nhau và chẳng nói gì. Trái tim em lại rung động, cứ như mối tình đầu, anh lảng vảng trong đầu em đến nỗi em chẳng thể nhớ nổi việc gì khác ngoài anh. Và em đã quyết định sẽ nắm lấy định mệnh.
Mỗi tháng chúng ta lại gặp nhau tại quán cà phê ấy, hôm nay cũng thế, em đến sớm chỉnh chu và ngồi chờ anh. Anh đến, lần nào cũng nhìn em ôn nhu đến thế, khiến tim em thật muốn tan chảy. Em lấy hết can đảm, muốn thốt ra lời nói ấy nhưng thẹn đến nỗi cũng cảm nhận được cả tai đã đỏ ửng lên rồi. Sau đó thì em cũng biết được anh lại lần nữa dỗ dành em. Bàn tay anh nhẹ nhàng xoa đầu em, giọng anh cất lên thật trầm cũng thật ấm:
" Anh biết rồi. Anh đồng ý"
Không hiểu sau lúc ấy tim lại đập đến nỗi muốn văng ra khỏi lòng ngực vậy. Em vẫn tự hỏi rằng em chưa nói đến sao anh vẫn biết, chúng ta đã hiểu nhau đến mức như vậy sao?
Bao nhiêu câu hỏi chạy qua trong đầu, em vẫn không thể tin được rằng em đã tỏ tình thành công cho đến khi anh cầm lấy bàn tay run rẩy của em, đặt lên nó một nụ hôn. Em cứ tưởng chừng mình sắp ngượng chết vì hạnh phúc mất. Và hôm đấy, em cùng anh trải qua sự hạnh phúc của tình yêu.
Anh biết không, được cùng anh trải qua mỗi ngày, được nắm tay anh băng qua mỗi con đường, cùng anh uống cà phê, được anh cưng chiều như một cô công chúa và được cùng anh tận hưởng cái gọi "tình yêu", em cảm thấy mình chính là người hạnh phúc nhất trên cõi đời này. Dường như trải qua nhiều mối tình thất bại, bản thân em cũng đã nhận thức được rằng "Không có gì gọi là mãi mãi", nhưng anh đã bên cạnh em rồi, giấc mơ của em cũng đã trở thành hiện thực, em không còn cảnh giác với tình yêu của chúng ta nữa, và điều đó khiến em không thể tưởng tượng đến những chuyện tồi tệ sắp ập đến.
Một phút trước anh vẫn gọi điện cho em, cười nói vui vẻ, sau một phút ấy... em liền không thể gặp lại anh nữa. Người yêu của em ơi, anh đang ở đâu? Anh có phải đang ở cạnh em, ôm lấy em mà an ủi như lúc anh còn hơi ấm không? Bàn tay của anh sao lạnh như vậy? Anh hãy mau tỉnh lại ôm lấy em và nói chẳng sao đi anh. Em... có phải đã mất anh mãi mãi không... ?!??
Em đã gào thét trước thi thể của anh không biết bao nhiêu lần, đến khi cổ họng không gào tên anh được nữa, em thật sự tin rằng em đã mất anh... vĩnh viễn. Hạnh phúc đến chưa bao lâu, em lại phải tỉnh mộng, người em yêu nhất trên thế giới này đã không còn nữa. Cuộc sống của em đã thay đổi cũng chỉ vì có anh, đến bây giờ nó cũng thay đổi vì thiếu mất anh. Những thói quen khi trước vẫn còn, nhưng bây giờ đã thiếu mất một người cùng em thực hiện. Anh có phải vẫn bên cạnh em, che chở cho em như cách anh đỡ thay em chiếc xe tải đấy không anh? Em vẫn luôn tự dằn vặt tại sao mình lại không để ý đến đèn giao thông mà đã băng qua đường, nhưng khi anh đẩy em vào, anh nở nụ cười ấm áp ấy thay cho bàn tay xoa đầu em như anh vẫn hay thực hiện...
Hôm nay, em vẫn lại ngồi chỗ cũ, quán cà phê em và anh đã từng gặp nhau, nơi đong đầy những ánh mắt trìu mến của anh, cái xoa đầu ấm áp của anh và cả thanh xuân tươi đẹp của em. Gặp được anh chính là sự may mắn nhất cả đời em, em bây giờ chỉ có thể nhớ đến anh, vĩnh viễn chỉ có thể nhớ lại mà chẳng thể chạm vào, cứ như một bong bóng tình yêu luôn luôn đong đầy những màu sắc tuyệt đẹp nhưng chạm vào sẽ vỡ tan không còn chút gì. Em rất sợ sẽ quên anh, cho nên hãy để em giữ lại hình ảnh của chúng ta vào sâu trong tim, anh nhé! Có anh bên cạnh em khoảng thời gian em yếu đuối nhất, khoảng thời gian em chẳng có gì trong tay, chính anh là ánh dương ngọt ngào chiếu sáng cho em đi qua những bão tố, em có được hôm nay cũng do tình yêu màu nắng ấm của anh, thiên thần của em, cảm ơn vì anh đã đến cạnh em, cảm ơn vì anh đã cho em tất cả... vì anh, chính là tất cả của cuộc đời em.
Sẽ mãi nhớ anh, em yêu anh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top