Chap 2 : Cuộc họp phụ huynh

    Trôi qua những ngày tâm sự cùng anh em đồng chí thì hôm nay cũng đến ngày họp phụ huynh cho đứa cháu Kangie báo đời của mình. Đúng là hậu quả của rượu không thể xem thường được. Cuộc họp phụ huynh diễn ra vào 8h30 nhưng 8h40 thiếu tá mới tỉnh dậy. Vội vàng gấp rút thay quần áo đến đầu tóc còn chưa chải cho gọn gàng.

     Vừa đến lớp thì thấy tất cả phụ huynh đã có mặt đầy đủ trừ mình, So Han ngượng đến mức muốn đào đất chui xuống. Nhưng cũng may là cuộc họp không có nêu gì quan trọng trước khi So Han đến chỉ là vừa điểm danh thôi.

      Cô giáo trẻ nhìn một lượt từ trên xuống mà âm thầm đánh giá trong lòng : "Đúng là cha nào con nấy". Sau khi điểm danh xong chính là phát bảng điểm. So Han không muốn nhìn bảng điểm của cháu mình vì thằng cháu này tài đức đều không có chỉ có cái mồm là lanh lẹ thôi.

      Nhưng cuối cùng cũng phải nhìn bởi vì nếu không nhìn thì thì người ta sẽ nghĩ con nhà đó chắc sẽ ngu dốt lắm, đành nhìn lên tờ giấy mà âm thầm nhục nhã thôi. Ở cuối trang giấy chính là chữ ký của GVCN: "Lee Eun Hee".

     Nhưng may là thời khắc nghiệt ngã đã qua nhưng thời khắc đau khổ khác lại đến :

- Phụ huynh của cháu Kim Seok Kang ở lại gặp tôi một chút ạ

      Trời ơi! Còn khoảnh khắc nào quê hơn không? Khoảnh khắc nghe tên "Kim Seok Kang" thì ai cũng nhìn về phía So Han. Thằng cháu trời đánh hãy đợi đó ! 

- Có gì không cô giáo?

- Anh có thật sự là phụ huynh của bé Seok Kang không ạ?

- Vâng đúng vậy

- Tôi thì nghĩ không phải vậy. Chẳng ai đi họp phụ huynh mà áo gài sai nút, tóc chưa chải, tất sai màu cả. Những phụ huynh khác họ quan tâm đến bộ mặt của con em họ nên họ rất chú ý đến ăn mặc còn anh thì lại rất sơ sài và đơn giản. À còn nữa, không phải chỉ vì tác phong ăn mặc không đâu mà còn là về bảng điểm của bé Seok Kang nữa. Cháu lên lớp rất hay ngủ và không tập trung bài, cứ một chút là cháu lại hỏi khi nào hết giờ , mà nói nhỏ đi còn được, đằng này lại nói to lên hỏi giáo viên. Điểm số thì như tát vào mặt của tôi và các giáo viên bộ môn khác. Mong anh để ý đến cháu nhiều hơn ạ

"Sao cô giáo đẹp mà lời lẽ thẳng thắn vậy chứ ?" So Han âm thầm nghĩ trong đầu, lúc nãy vào không dám ngẩng mặt lên vì ngại ai mà ngờ giáo viên lại đẹp say đắm lòng người thế này . Lại còn rất để ý đến cách ăn mặc của mình, chắc là mình rơi vào lưới tình rồi :

- Vâng tôi sẽ nhắc cháu nó ạ

- Vậy chào anh. Tôi xin đi trước.

- Cô giáo đã có người yêu chưa ạ?

- Tôi sẽ không trả lời bất cứ câu hỏi nào liên quan đến cá nhân ạ

- Thật ra tôi chưa có người yêu nhưng mà tài chính kinh tế đã ổn định hết rồi ạ

- Xin lỗi anh. Tôi cũng ổn định kinh tế rồi với cả đây là họp phụ huynh chứ không phải họp xem mắt

     Và thế là sự theo đuổi ( đeo bám) của thiếu tá Kim So Han với cô giáo Lee Eun Hee bắt đầu
    

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top