Thất vọng

Bằng một cách thần kì nào đó, Ái Linh đã thân thiết với Bắc Thần suốt 3 năm học đại học.

Hôm nay là lễ ra trường của anh, cô muốn tỏ tình anh. Nếu không thành công thì ít nhất cô vẫn mong được chụp anh cùng anh, xem như đó là một kỉ niệm!

Suốt 3 năm qua, cô đã hiểu rằng anh trông bề ngoài rất lạnh lùng nhưng sâu bên trong là một người quá dỗi dịu dàng!

Sau khi ra trường, anh sẽ ra nước ngoài du học. Còn cô...có lẽ sẽ vẫn tiếp tục học ở đây...

Sau khi kết thúc lễ tốt nghiệp, mọi người ùa nhau ra ngoài chụp ảnh. Ồn ào, náo nhiệt thật!

Ái Linh đi xung quanh tìm Bắc Thần

"Anh ấy đâu rồi nhỉ?"

Cô đi lui phía sau trường thì thấy anh

"Đàn anh!"

Trước giờ cô vẫn không dám gọi tên của anh...

"Ái Linh?"

"May quá...Em cứ tưởng anh bỏ về rồi chứ...!"

Ái Linh mỉm cười nhìn anh

"Em tìm anh làm gì?"

"A...Cái đó, em có chuyện muốn nói với anh!"

"...Có quan trọng không?"

"Thật ra thì cũng...không quan trọng lắm"

"Vậy để anh nói trước, em chắc đã biết anh sau hôm nay sẽ đi du học"

"...Em biết, nhưng đâu quan trọng! Em vẫn sẽ chờ-"

"Ái Linh, anh mong sau này em đừng làm phiền anh nữa"

"S-Sao cơ...?"

"Anh đã có vị hôn phu rồi, mong em đừng quấy rầy anh nữa"

"Anh...Anh đang nói đùa phải không...!?"

"...Ái Linh, anh đang nghiêm túc"

Nước mắt của cô bỗng nhiên rơi xuống...

"Anh nói anh đã có vị hôn phu...Vậy...vậy còn em thì sao!? Đối với anh...em là gì chứ!?"

"Anh chỉ coi em là bạn"

Ái Linh tát lên má Bắc Thần

"Đồ khốn...Đó không phải là cách anh cư xử với một người bạn. Tôi thật sự nhìn nhầm anh rồi!"

"..."

Ái Linh vứt đoá hoa hồng cô đã chuẩn bị để chúc mừng anh

"Bắc Thần, chúc mừng anh đã tốt nghiệp. Như anh mong muốn, sau này anh sẽ không phải gặp tôi nữa đâu!"

Ái Linh xoay người, lau nước mắt, bỏ đi...

Bắc Thần cúi người nhắc lấy bông hoa, khẽ nói

"Xin lỗi em...Ái Linh, sau này đến lúc anh đủ mạnh, anh sẽ giành lại em..."

Ái Linh chạy đi được một đoạn rồi ngồi xổm xuống, cô lấy hai tay che khuôn mặt đầy nước mắt của mình

Vậy là kết thúc rồi...Anh lại dùng cách đó để từ chối cô...

Kết thúc mối tình đơn phương 3 năm của cô... Đến bây giờ cô vẫn không thể tin được, con người dịu dàng đó... sao lại có thể đối xử với cô như vậy được...! Hoá ra mọi thứ chỉ là do cô quá ảo tưởng...

3 năm không phải là thời gian quá dài nhưng đối với Ái Linh, 3 năm đó là kỉ niệm đẹp cô lưu giữ trong cuộc đờ của mình. Có lẽ...điều duy nhất cô phạm sai lầm, chính là yêu anh...

Sau hôm đó, Bắc Thần sang nước ngoài du học, Ái Linh tiếp tục học lên. Hai người ở hai nơi khác nhau, hai con đường khác nhau hoàn toàn. Liệu có thể gặp lại nhau nữa không?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top